Chương 4: Thực hư

463 31 0
                                    

Ba mươi sáu năm trước, tức là năm 764 trước Công Nguyên.

Hoàng đế Khải Uy khi ấy vẫn còn là một võ tướng trẻ tuổi, nắm trong tay không dưới hai mươi vạn đại quân. Nhưng không vì thế mà Vương tướng quân lại sinh lòng tạo phản, một lòng trung thành với thánh thượng.

Tuy nhiên, đương kim thánh thượng lúc bấy giờ không nghe lời can gián của trung thần, một mực tin lời nói của gian thần gán ghép cho Vương Thành tướng quân tội danh mưu phản. Vì quá bất mãn với sự hoang dâm vô độ của thiên tử, Vương tướng quân hạ quyết tâm dẫn quân tạo phản. Đem đầu của hôn quân treo trước cửa tử cấm thành để trút giận cho bá tánh lê dân.

Vì cảm kích tấm lòng hành hiệp trượng nghĩa của Vương Thành tướng quân, bá tánh trong thành cùng với các đại thần trong triều đồng loạt phò tá Vương tướng quân lên làm hoàng đế.

Hoàng đế còn trẻ tuổi không thể không có hậu cung, nên các bá quan đồng loạt tiến cử một vài người có phẩm hạnh dâng lên cho hoàng đế.

Thành Huyên hoàng hậu xuất thân từ gia tộc Liễu thị, Liễu Ngọc Huyên được gả cho Khải Uy hoàng đế năm mười bảy tuổi trở thành vị hoàng hậu đầu tiên của triều đại Vương Chu.

Hoàng đế hơn đương kim hoàng hậu mười tuổi, sau khi thành thân được một năm thì hoàng hậu hoài thai trưởng công chúa Vương Thiên An.

Tuy hậu cung của hoàng đế chỉ có mấy người, nhưng hoàng hậu và ba vị phi tử đều hạ sinh cho hoàng đế đến mười hài tử. Trong đó, bát hoàng tử Vương Nhất Bác là do hoàng hậu hạ sinh, khi đó hoàng hậu được hai mươi bốn tuổi.
Vì là đích tử, nên đương kim hoàng hậu rất hy vọng Vương Nhất Bác cũng giống như các hoàng huynh. Nhưng tính cách của hắn quá trầm lặng, lại thích an phận thủ thường, vì vậy mà hoàng đế cùng hoàng hậu cũng không muốn ép buộc hắn làm những chuyện mà hắn không thích.

Có lẽ vì như vậy mà trong triều lẫn cả kinh thành đều đồn thổi là bát hoàng tử bị thất sủng. Mặc dù sinh mẫu là đương kim hoàng hậu, nhưng vì không nổi trội nên không được trọng dụng.

Dẫu Vương Nhất Bác cố giải thích, Tiêu Chiến vẫn bịt chặt hai tai lại, quay mặt đi nơi khác:

- Đệ không muốn nghe.

Vương Nhất Bác thở hắt ra một hơi, rồi gỡ tay Tiêu Chiến xuống:

- Ta không cố ý giấu đệ. Chỉ là ta cho là những chuyện của ta vốn không có gì để nói cho đệ biết cả.

Tiêu Chiến nhặt một hòn sỏi ném mạnh xuống hồ sen, môi chu chu trách móc Vương Nhất Bác:

- Nhưng tại sao ban đầu huynh lại nói với đệ huynh là võ tướng. Chẳng phải là do huynh lừa đệ trước hay sao?

Vương Nhất Bác phì cười:

- Thôi được rồi. Đệ muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. Nếu trả lời được, thì ta sẽ trả lời.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một cái, rồi giận dỗi hắn:

- Đệ không tin huynh nữa.

Nhìn thấy vẻ mặt giận dỗi của người trước mặt, Vương Nhất Bác chỉ biết phì cười rồi thành thật kể rõ mọi chuyện với y.

[BÁC CHIẾN] - CÙNG NGƯỜI VĨNH KẾT ĐỒNG TÂM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ