Chuyện động đất gây ra tuyết lở ở Vĩnh Xương liên tục xảy ra, thứ sử Tăng Thọ không có cách nào ngăn chặn ngoài việc di tản bá tánh dưới chân núi đến nơi an toàn. Nhưng di tản bá tánh không phải là một giải pháp hoàn hảo, chỉ là giúp đỡ bá tánh tránh được thương vong. Nên Tăng Thọ đại nhân không còn cách nào vẹn toàn hơn, đành viết tấu chương dâng lên hoàng đế. Chỉ mong hoàng đế sớm cho người đến Vĩnh Xương điều tra chuyện này càng sớm càng tốt.
Bá tánh ở Vĩnh Xương sắp không còn nhà để ở rồi.
Đọc xong tấu biểu của Tăng Thọ đại nhân, hoàng đế không khỏi thở dài. Hai hàng chân mày của ngài khẽ nhíu lại, vì đây là tấu chương thứ mười trong bảy ngày qua rồi. Nếu hôm nay không tìm ra được giải pháp, bá tánh ở Vĩnh Xương sẽ không còn lại gì cả.
Ngay lúc hoàng đế đang đau đầu không biết làm thế nào, thì ngự tiền thái giám Lý Ngoan đi nhanh vào bẩm báo:
- Hoàng thượng! Đây là thư cầu thân của tộc Hắc Lang. Mong hoàng thượng xem qua.
Hoàng đế bóp trán mấy cái, rồi để tấu chương của Tăng Thọ sang một bên, sau đó mở thư của tộc trưởng Hắc Lang ra xem. Nhưng sau khi đọc xong, hoàng đế lại tức giận đập tay lên bàn, khiến bá quan văn võ hai bên hoảng hốt quỳ xuống.
Một vị đại thần trong hàng quan võ bước ra bẩm tấu:
- Hoàng thượng bớt giận. Tộc Hắc Lang suy cho cùng chỉ là một lũ không quy tắc, hoàng thượng chỉ cần cử Tiêu nguyên soái dẫn quân bình định bọn chúng.
Hoàng đế thở dài:
- Bá tánh ở biên giới Vương Chu đã chịu nhiều khốn khổ do chiến tranh để lại rồi. Nếu chúng ta xuất binh, người thiệt thòi chẳng phải vẫn là bá tánh hai bên sao. Bọn họ thì có tội gì chứ. Hơn nữa, tộc trưởng Hắc Lang chỉ yêu cầu hòa thân với công chúa của Vương Chu, cũng không phải yêu cầu gì quá đáng. Chỉ là...
Hoàng đế bỏ lửng câu nói rồi lại ngồi trên long kỷ thở dài, long nhãn thập phần trầm tư. Tộc trưởng Hắc Lang muốn cưới công chúa của Vương Chu, nhưng mà hoàng đế là người hiểu rõ nhất.
Mang danh là hòa thân, nhưng thực tế chình là dùng công chúa như một cống vật.
Tuy rằng hoàng đế là thiên tử, đứng trên vạn người, nhưng suy cho cùng hoàng đế cũng là một người cha như bao người khác. Làm gì có cha nào muốn gả con mình cho một kẻ thất phu, suốt ngày chỉ biết hưởng lạc.
Bên dưới Long Đức điện, các bá quan văn võ không ngừng đề xuất ý kiến khiến cho cả điện loạn hết cả lên. Ngay cả hoàng đế ngồi trên long kỷ cũng cảm thấy đau hết cả đầu.
Nghe các bá quan tranh cãi nhau cả buổi mà không tìm ra được cách nào. Hoàng đế mệt mỏi cho bãi triều sớm, con gái ngài quan trọng, nhưng chuyện thiên tai ở Vĩnh Xương lại càng quan trọng hơn.
Vừa trở về Thọ Tiên cung, hoàng đế liền sai thái giám truyền chỉ triệu kiến các vị hoàng tử vào cung bàn bạc đối sách. Ngay cả Vương Nhất Bác cũng bị triệu vào cung.
Vương Nhất Bác từ trên triều cũng lập tức đến Thọ Tiên cung, hắn rất ít khi lên tiếng, lên triều cũng chỉ đứng im lặng bên hàng quan võ mà thôi.
Hoàng đế đưa thư cầu thân của tộc trưởng Hắc Lang cho thái tử và các hoàng tử đọc. Ai nấy đều bất bình, nhưng thật sự không biết phải làm như thế nào.
Sau một hồi im lặng, nhị hoàng tử Vương Phúc, cũng là đương kim thái tử mới chậm rãi lên tiếng:
- Hắc Lang muốn thành thân với công chúa Vương Chu, nhưng không nói rõ là công chúa ruột hay là thế nào. Chúng ta có thể dùng kế khổng tước hóa phượng hoàng.
Những hoàng tử khác ngạc nhiên, bắt đầu ngợ ra điều gì đó:
- Nhị hoàng huynh! Ý huynh là...
Nghe nhị hoàng tử nói xong, hoàng đế ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng đưa ra quyết định:
- Nếu như vậy thì trẫm đã có cách rồi. Truyền ý chỉ của trẫm, phong con gái của Thành vương là Vương Thanh Huệ làm Trường Nghi công chúa, ngày 11 tháng 2 vào cung học lễ nghi. Ngày 10 tháng 8 gả sang Hắc Lang.
Vương Nhất Bác trầm tư không ít, là một người cha có ai muốn con gái mình phải làm công cụ để đổi lấy hòa bình của đất nước chứ, hắn liền lên tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] - CÙNG NGƯỜI VĨNH KẾT ĐỒNG TÂM
FanfictionTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: đam mỹ, cổ trang Nhân vật: Bác Chiến War: - KHÔNG TIẾP ONLY TIÊU CHIẾN HAY ONLY VƯƠNG NHẤT BÁC - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP THANH NIÊN NGHIÊM TÚC -KHÔNG TIẾP BẠCH LIÊN HOA - KHÔNG TIẾP TRÀ XANH