Đông tàn xuân đến.
Tuyết cũng bắt đầu ngừng rơi dần, chỉ còn lại những khối băng ngưng đọng ở mái ngói. Mỗi khi nắng lên đều nghe tiếng tuyết tan nghe tí tách.
Tần Vũ phủ vẫn bận rộn nhiều việc như trước. Điền trang cho người đến báo vì tuyết năm rơi nhiều hơn năm ngoái, nên nông sản bị thất thoát khá nhiều. Tiêu Chiến vừa phải chăm sóc Phúc Bảo, vừa phải bận rộn đi lại giữa hai bên. Bận không sao kể hết.
Cũng may là có Nhược Nhiên thông minh, lanh lợi, Ngân Chi cẩn thận chu đáo và Trương quản gia khéo léo tinh mắt. Nên Tiêu Chiến không gọi là vất vả quá nhiều, bằng không y có mọc thêm ba đầu sáu tay cũng không biết xoay sở thế nào với từng này công việc.
Tiêu Chiến ngồi quan sát gia đinh và điền phu mang nông sản vào cất trong kho, thỉnh thoảng y lại kiểm tra sổ sách, xem có gì sai sót hay không.
Một lão nông phu hớt hải chạy đến đưa cho Tiêu Chiến một nắm kén tằm vàng, trên mặt không che giấu được nét vui mừng:
- Vương phi người xem nè. Là kén tằm vàng...
Tiêu Chiến cầm một kén tằm vàng lên tay nhìn một chút, rồi để trở lại trong giỏ tre:
- Hình như năm nay tằm vàng nhiều hơn năm ngoái đúng không?
Lão nông hơi khom người, chậm rãi thưa:
- Vương phi sáng suốt. Sợi tơ tằm vàng dẻo dai hơn tằm trắng, khi dệt thành vải mặc lên người cũng mát mẻ hơn nhiều.
Tiêu Chiến gật đầu, rồi chậm rãi lên tiếng:
- Lão bá là người kinh nghiệm. Hãy lựa ra những con tằm vàng khỏe mạnh làm giống cho mùa sau, còn lại hãy mang đi dệt vải.
Đợi lão nông đi khuất rồi, Tiêu Chiến quay sang dặn dò bọn người Nhược Nhiên đi làm việc, để lại một mình Ngân Chi phụ việc là được.
Mất cả buổi sáng đến gần giữa trưa mới thực sự xong việc, Tiêu Chiến vừa mới hồi phủ thì thấy người hầu trong phủ náo loạn hết cả lên. Người nào cũng tóc tai rũ rượi, vừa chạy vừa hô hoán. Nếu nghe kĩ thì sẽ biết bọn họ đi tìm hai con Đậu Đen và Đậu Đỏ.
Đang lúc lo lắng không biết làm sao, Tiêu Chiến quyết định cho Ngân Chi đi tìm Đậu Đen và Đậu Đỏ. Hai con tiểu cẩu này là quà sinh thần của y, bọn chúng rất thân với y, nên y không thể để cho bọn chúng xảy ra chuyện gì được.
Đang loay hoay, Tiêu Chiến trông thấy Tiểu Hắc từ phía nhà bếp của phủ đi đến, trên tay hắn bồng theo hai tên 'tiểu tổ tông'. Toàn thân bọn chúng rơm rạ đầy đầu, cái lưỡi màu hồng lè ra. Y còn thấy rõ là mắt của hai con tiểu cẩu này đang đảo như lạc rang. Chắc là tìm đồ để phá nữa rồi đây.
Ngân Chi mừng như vớ được cọc, vội chạy lại bồng lấy hai con chó con, Tiểu Hắc đi theo phía sau đến thỉnh an với Tiêu Chiến:
- Vương phi người về rồi.
Trông thấy mặt mũi của Tiểu Hắc phờ phạc, đầu tóc toàn là rơm và rơm. Tiêu Chiến định lên tiếng hỏi, thì hai tên giặc nhỏ này lại vùng vẫy nhảy xuống khỏi vòng tay của Tiểu Hắc chạy một mạch về phía Tây Uyển các. Đó là nơi ở của Lý Trường Ngư và Tiêu Vân Bạch Trúc. Trong lòng Ngân Chi và người hầu trong phủ đều giật thót.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] - CÙNG NGƯỜI VĨNH KẾT ĐỒNG TÂM
FanfictionTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: đam mỹ, cổ trang Nhân vật: Bác Chiến War: - KHÔNG TIẾP ONLY TIÊU CHIẾN HAY ONLY VƯƠNG NHẤT BÁC - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP THANH NIÊN NGHIÊM TÚC -KHÔNG TIẾP BẠCH LIÊN HOA - KHÔNG TIẾP TRÀ XANH