Chương 9: Loan phụng hòa minh

474 33 3
                                    

Rời khỏi Long Đức điện, Vương Nhất Bác và các vị hoàng huynh đều nhanh chóng đến cung Từ Ninh diện kiến Thành Huyên hoàng hậu cùng các vị quý phi khác.

Chuyện thái tử đăng cơ trở thành tân đế vốn đã được định sẵn, ngày lành lễ bộ cũng đã chọn xong. Chỉ chờ đến ngày là tiến hành đại điển đăng cơ của tân đế, chiếu cáo thiên hạ cũng đã truyền đi.

Ngày tháng đau đầu của thái tử sắp kéo dài rồi đây. Các hoàng tử khác cũng sẽ không có một ngày rảnh rỗi để làm bạn với văn thơ và kiếm cung.

Đến trước cửa Từ Ninh cung, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng kèn trống, lại thấy cả cung treo đèn hoa đỏ khắp nơi. Hôm nay, là thọ thần thứ sáu mươi lăm của hoàng đế Khải Uy, cũng là năm cuối ngài trị vì ngôi vụ hoàng đế. Nên hoàng hậu đã sai người tổ chức yến tiệc mừng thọ cho ngài thật long trọng.

Tất cả vương phi, phò mã đều được gọi vào cung. Thậm chí, phi tần các cung cũng có mặt.

Sau khi thỉnh an Thành Huyên hoàng hậu và các vị quý phi, Vương Nhất Bác vội dời tầm mắt đi tìm Tiêu Chiến.

Trông thấy Tiêu Chiến ngồi ở cuối cùng, Vương Nhất Bác nhanh chân đi xuống ngồi bên cạnh y và chờ đợi hoàng đế đến dạ yến.

Trong dạ yến, các hoàng tử, phò mã, vương phi đều mang theo không ít lễ vật quý hiếm để dâng lên hoàng đế. Duy chỉ có Tiêu Chiến là dâng lên một bức Hưng Sơn Phú cư đồ cùng một câu chúc khá đơn giản, khiến cho các vương phi, phò mã có mặt tại đó cười nhạo.

Thiếp thất của thái tử là trắc phi Lý thị nhếch môi cười mỉa một cái, rồi sai người mang theo một cây san hô đến trước mặt hoàng hậu và hoàng đế:

- Hoàng thượng, hoàng hậu! Đây là cây san hô được ngư dân tìm được ở Đông Đô. Mùa đông tỏa ra ánh sáng ấm áp, mùa hè lại tỏa ra hương thơm của đại hải. Thần xin dâng lên chúc thọ hoàng thượng. Thần kính chúc hoàng thượng phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn.

Những người có mặt trong dạ yến trông thấy cây san hô đang tỏa sáng thì không khỏi trầm trồ.

Tiêu Chiến không quan tâm mọi người sẽ nhìn y bằng ánh mắt như thế nào, hay là sẽ bàn tán về y ra sao. Y thản nhiên mang bức họa dâng lên cho hoàng đế:

-        Thần kính chúc hoàng thượng niên niên hữu kim nhật, tuế tuế hữu kim triều.

Hoàng đế nhìn bức họa một lúc rồi lên tiếng:

-        Giang sơn Vương Chu hưng thịnh, bá tánh không phải chịu cảnh tan cửa nát nhà do binh đao loạn lạc thì trẫm đã hài lòng lắm rồi. Không mong muốn gì hơn nữa.

Câu nói của hoàng đế đã làm cho những người có mặt tại dạ yến không khỏi khen ngợi Tiêu Chiến là một người tinh ý biết cách quan tâm đến người khác.

Trong thoáng chốc, các vương phi, phò mã có mặt tại đó đều cảm thấy xấu hổ vì thứ mà hoàng đế cần không phải là trân bảo thì quý giá. Thứ mà ngài cần là tiếng cười đầy hạnh phúc của vạn dân.

Hạnh phúc của bá tánh Vương Chu cũng chính là hạnh phúc của hoàng đế.

Dạ yến rơi vào không khí ngượng ngùng, hoàng đế liền truyền lệnh cho ca vũ tiếp tục.

[BÁC CHIẾN] - CÙNG NGƯỜI VĨNH KẾT ĐỒNG TÂM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ