Chương 14: Kẻ có tình, người có ý

292 23 2
                                    

Mới đó mà đã một tháng trôi qua, tuyết rơi cũng nhiều hơn. Nhiều đến nổi Tiêu Chiến tưởng chừng có thể chôn vùi cả một Tần Vũ phủ rộng lớn dưới nền tuyết trắng xóa. Trong phủ, phòng nào cũng có lò than đốt cháy hừng hực, nhưng cũng không thể nào làm khí lạnh bên ngoài cửa giảm đi chút nào.

Trong Uyên Ương các, Tiêu Chiến ngồi bên nôi chơi đùa cùng Vương Phúc Bảo, đứng bên cạnh là Nhược Nhiên đang kiểm tra cẩn thận từng đường kim mũi chỉ trên mấy bộ quần áo của tiểu thiếu gia.

Trong số các quà mừng ngày Phúc Bảo đầy tháng của các phi tần, mệnh phụ thì còn có cả quà mừng của Lý Trường Ngư và Tiêu Vân Bạch Trúc. Hai người bọn họ không hẹn mà cùng nhau tặng cho Phúc Bảo một sấp vải gấm được dệt từ lông cừu thượng phẩm. Mùa đông mặc vào có thể giữ ấm, nhưng mùa hè mặc vào thì vô cùng thoải mái.

Với người khác tặng quà thì Nhược Nhiên không cần kiểm tra, nhưng với hai nữ nhân có lòng dạ thâm sâu đang ở trong phủ, nàng không thể không cẩn thận.

Ngó thấy một cái hộp gấm, Nhược Nhiên cẩn thận mở ra xem xét một lúc rồi mới đưa đến cho Tiêu Chiến:

- Công tử! Đây là hạt giống hoa oải hương vừa được sứ thần Ba Tư mang đến. Hoàng hậu lấy một ít tặng cho phủ chúng ta. Nô tỳ nghe nói có thể an thần, giúp làm mờ các nếp nhăn. Đặc biệt là giảm rụng tóc sau khi sinh nở.

Tiêu Chiến ngước nhìn Nhược Nhiên, rồi lại nhìn vào những bông hoa khô và túi hạt giống bên trong hộp:

- Ta nghe nói hoa này chỉ nở vào tháng tư đến tháng bảy. Ba Tư không khí ấm áp, hoa này nở rộ quanh năm là điều dễ hiểu. Nhưng điều đáng quý ở họ là hoa này không dễ trồng, mà họ vẫn tiến cống một số lượng lớn như vậy. Chứng tỏ họ rất kính nể Đại Chu chúng ta.

Nhược Nhiên mỉm cười, lấy một lọ nhỏ chấm một giọt dầu đưa đến mũi của Tiêu Chiến:

- Hoàng hậu nương nương sai thái y viện làm một lọ dầu oải hương để công tử chải tóc, còn không thì cho một ít vào lò than đốt lên có thể thư giãn tinh thần. Suy cho cùng, vẫn là nương nương thương công tử nhất.

Ngân Chi cũng cẩn thận không kém, thị lấy một ít thức ăn trong từng đĩa cho vào một cái chén sau đó cho mấy con chuột ăn trước. Bọn chuột không sao, thị mới dám mang đi hâm lại cho Tiêu Chiến.

Tuy Phúc Bảo sinh non, nhưng nhờ Tiêu Tường cẩn thận thăm nom, nên vết bớt xanh trên bụng cũng đã nhạt dần. Hơn nữa mỗi lần thằng bé quấy khóc vì đói bụng, tiếng khóc cũng lớn hơn một chút, uống sữa cũng nhiều hơn.

Chén chè đậu đỏ nóng hổi khói bốc cao đến đỏ cả mặt, Tiêu Chiến đảo muỗng mấy vòng, rồi xúc từng muỗng thổi nguội cho bớt nóng, rồi mới đưa lên miệng. Thế nhưng, nước chè vừa chạm vào lưỡi, thì y lại nhổ ra. Nước chè đậu vốn ngọt, không hiểu tại sao hôm nay lại vừa đắng vừa chát.

Cảm thấy có điều khác thường, Tiêu Chiến chậm rãi xúc một muỗng chè khác lên kiểm tra, thì y mới phát hiện có vài hạt đậu tương tư.

Đậu tương tư có hạt màu nâu khá giống màu của đậu đỏ, nhưng hình dáng thì không giống nhau. Vì đậu tương tư có hình tròn tựa như đốt tay em bé, nên khi trộn lẫn với đậu đỏ thì gần như không phân biệt được. Hơn nữa đậu tương tư có độc, bất kỳ ai ăn phải cũng đều không qua khỏi.

[BÁC CHIẾN] - CÙNG NGƯỜI VĨNH KẾT ĐỒNG TÂM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ