Một tháng trôi qua, trong kinh thành ngày nào cũng có tiếng binh sĩ vào từng nhà các quan viên có qua lại với Lý Trung để tra xét. Những kẻ học hành không tới nơi tới chốn muốn vào quan trường đều phải đút lót vàng bạc, châu báu cho Lý Trung, còn không thì hối lộ Lý Nghiên, để nàng ta chuyển lời đến lão ta.
Lúc Hoàng đế hạ chỉ giáng Lý Nghiên làm thường dân còn ban cho tự kết liễu đời mình, đã thực sự rất đau lòng, nhưng Hoàng đế cũng biết mình không thể vì một nữ nhân, mà bỏ qua cho nàng ta những lần nàng ta gây ra cho hậu cung không ít sóng gió, cũng không thể vì nàng ta là sinh của Thuỷ Nguyệt công chúa, mà tha cho nàng ta tội chết được.
Vụ án khai thác vàng trộm của Lý Trung đã điều tra gần một năm sáu tháng, cuối cùng cũng đã kết thúc. Hoàng đế hạ chỉ cho đội quân chủ lực của Đại Chu hoả tốc đến Nhạn Minh quan để tiếp ứng cho Ngũ vương gia, còn hạ lệnh cho Tiêu Nguyên soái đích thân chủ trì trận chiến. Sa quốc mất đi tay trong, nhất định sẽ chó cùng rứt dậu, công khai tuyên chiến.
Hai ngày sau, tin cấp báo của chủ tướng trấn thủ ải Kỳ Sơn hoả tốc gửi về nói là quân chủ lực của Sa quốc đang bao vây xung quanh thành. Tuy rằng đại quân anh dũng thiện chiến, nhưng lương thảo đang dần cạn kiệt không thể cầm cự lâu hơn.
Hoàng đế đọc xong tin cấp báo liền nhìn Vương Nhất Bác:
- Tần Vũ vương khanh có ý kiến gì không?
Vương Nhất Bác đứng trong hàng quan võ nghe Hoàng đế hỏi xong, thì hắn biết thời cơ báo thù cho những chuyện của Sa quốc đã đến rồi. Hắn không ngần ngại bước ra quỳ xuông hành lễ:
- Bẩm Hoàng thượng! Quân lương của chúng ta hiện tại đã đủ dể thảo phạt Sa quốc. Vi thần dám dùng tính mạng của mình ra đảm bảo, trong vòng nửa tháng nhất định sẽ đẩy lùi ngoại bang.
Hoàng đế mỉm cười gật đầu hài lòng:
- Được. Trẫm tin khanh. Trong số các hoàng tử của Thái thượng hoàng, khả năng lãnh binh của khanh là nổi trội nhất, có khanh đảm nhận soái ấn mọi việc sẽ thuận lợi.
Trong triều đại của Vương Chu, chức chủ soái có thể tối đa bốn người nắm quyền, được tạm gọi là Tứ Soái và người đứng đầu sẽ được lựa chọn bằng cách xem kinh nghiệm ra trận, phẩm hạnh của người đó như thế nào. Nếu người đó có tài, nhưng lại là người không hội tụ đủ năm yếu tố nhân, lễ, nghĩa, trí và tín, thì cũng sẽ không được chọn.
Biểu tượng của Tứ Soái bao gồm bốn con thần thú trong nhân gian Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ và Bạch Hổ. Đại diện cho bốn hướng Đông Tây Nam Bắc.
Thanh Long tuy là rồng, nhưng so về cao quý thì lại không bằng kim long đại diện cho cửu ngũ chí tôn, nên ngoài Hoàng đế được sử dụng rồng để làm biểu tượng, thì thân vương được tín nhiệm cũng có thể dùng Thanh Long để làm ấn ký.
Ấn soái của Vương Nhất Bác là Thanh Long ấn, mà cũng là ấn soái đứng đầu trong Tứ Soái. Ngay cả giáp bào của hắn cũng được Hoàng đế đặc ân cho phép dùng kim giáp, nhưng hắn chưa từng quá phận, chỉ dùng ngân giáp dành cho thân vương. Huống hồ, hắn đã có Vô Ảnh kiếm cho chính Thái thượng hoàng ngự ban, kim bài miễn tử đi cùng chỉ ý 'tuỳ nghi hành sự' của Hoàng đế đã ban vào lúc phong cho hắn ngôi vị Nhiếp chính vương. Vậy thì hắn có thêm đặc ân gì thì cũng như nhau cả thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] - CÙNG NGƯỜI VĨNH KẾT ĐỒNG TÂM
FanfictionTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: đam mỹ, cổ trang Nhân vật: Bác Chiến War: - KHÔNG TIẾP ONLY TIÊU CHIẾN HAY ONLY VƯƠNG NHẤT BÁC - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP THANH NIÊN NGHIÊM TÚC -KHÔNG TIẾP BẠCH LIÊN HOA - KHÔNG TIẾP TRÀ XANH