Chuyện trầm hương đã qua được mười mấy ngày, thế nhưng Lý Trường Ngư vẫn không ngừng khóc lóc với đại công chúa Vương Thiên An. Muốn đại công chúa vì nàng ta mà đòi lại công đạo.
Chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày giao thừa, đại công chúa cũng không muốn ngày nào cũng nhìn thấy Lý Trường Ngư chạy đến phủ đệ của nàng khóc lóc nên nàng chỉ đành hứa qua loa sẽ cho Lý thị một câu trả lời thích đáng, có điều Lý thị phải chờ đến sau đêm tết nguyên đán, bằng không thì nàng sẽ không giúp nữa.
Tuy rằng không cam tâm, nhưng Lý Trường Ngư cũng không còn cách nào khác ngoài việc ở yên trong Tần Vũ phủ. Có điều ngày nào cũng nhìn phu thê Vương Nhất Bác tình tính tang tang, nàng ta thật sự không thể nào ngồi yên được.
Tận mắt trông thấy Vương Nhất Bác sai thuộc hạ đi tìm thảo dược quý hiếm về để hắn tự tay điều chế cho Tiêu Chiến, trong lòng của Lý Trường Ngư giống như có một cái gai nhọn ghim chặt vào khó chịu vô cùng.
Vốn không hề biết Lý Trường Ngư có lòng riêng, Vương Nhất Bác thản nhiên đem hết tâm can đặt lên Tiêu Chiến.
Những ngày cuối năm trong cung thường có dạ yến, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến vào trong cung thỉnh an thái hậu, hoàng hậu và ăn cơm tất niên trong cung.
Trông thấy Tiêu Chiến một thân lam y, mắt ngọc long lanh tươi sáng, ngồi im lặng xem hát không trò chuyện cùng ai. Thái tử phi Tiêu Ỷ lan vội lên tiêng hỏi:
- Bát đệ đối xử với đệ có tốt không? Lý Trường Ngư đó có dễ chung sống không?
Tiêu Chiến khẽ cười, rồi cầm ly rượu lên ngửi một chút:
-Huynh ấy đối xử với đệ rất tốt. Còn Lý Trường Ngư kia thì thật sự không đáng lo lắng. Nàng ta vốn cũng không dám làm gì đệ.
Tiêu Ỷ Lan ngó thấy một thủ lô bằng đồng được chạm khắc tinh xảo được đặt trước mặt Tiêu Chiến:
- Là thủ lô sưởi tay sao?
Tiêu Chiến gật đầu:
- Còn có cả hương Thanh Giác để gội đầu. Tất cả đều là do tự tay huynh ấy chuẩn bị cho đệ.
Tiêu Y Lan gật đầu hài lòng:
- Vậy thì tốt. Ta chỉ sợ hắn làm khó đệ thôi.
Một nụ cười nhẹ thoáng qua, Tiêu Chiến hiểu ý của thái tử phi là gì và cũng đoán được vài phần tâm ý của Vương Nhất Bác, nhưng mà y lại không dám khẳng định. Y sợ tất cả chỉ do bản thân y đa tình mà thôi.
Thật ra nói Tiêu Chiến không động tâm với Vương Nhất Bác là không đúng, nhưng nói y thích hắn thì chưa chính xác lắm. Vì y thật sự không biết bản thân đã động tâm với hắn dưới danh phận của một hoàng thất hay là dưới danh phận của một võ tướng. Mặc dù nói thế nào thì hai người cũng đều là hắn.
Cả một buổi dạ yến Tiêu Chiến không nói chuyện thêm câu nào, y chỉ ngồi xem hát và thỉnh thoảng trò chuyện cùng Vương Nhất Bác vài câu. Nhưng lúc này y lại phát hiện ra một điều là chỉ cần có người khen ngợi hắn hay ngõ ý giới thiệu con cái nhà quan đưa vào phủ làm thiếp cho hắn, thì y sẽ cảm thấy không vui một chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] - CÙNG NGƯỜI VĨNH KẾT ĐỒNG TÂM
FanfictionTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: đam mỹ, cổ trang Nhân vật: Bác Chiến War: - KHÔNG TIẾP ONLY TIÊU CHIẾN HAY ONLY VƯƠNG NHẤT BÁC - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP THANH NIÊN NGHIÊM TÚC -KHÔNG TIẾP BẠCH LIÊN HOA - KHÔNG TIẾP TRÀ XANH