Lúc này ở Uyên Ương các đông đúc người tụ tập lại, Tiêu Chiến nằm đau đớn toát mồ hôi ướt đẫm cả mặt, những sợi tóc bết dính vào má, trán.
Phía bên ngoài, hoàng hậu khoác lên bộ xiêm y màu xanh thiên thanh, tóc búi đơn giản ngay cả trâm cài nàng cũng chỉ cài một chiếc trâm ngọc. Đủ biết nàng đã vội thế nào.
Đã mấy canh giờ trôi qua, nhưng phía Tiêu Chiến vẫn chưa có chút động tĩnh gì. Trong lòng Tiêu Ỷ Lan nóng như lửa đốt, nàng chỉ thấy nha hoàn trong Tần Vũ phủ hối hả ra vào trên tay bưng theo chậu nước đỏ sẫm, cùng mùi máu tanh nồng xộc lên mũi.
Tối hôm qua sau khi nhận được tin báo từ nha hoàn của Tần Vũ phủ, hoàng hậu đã vội vàng rời cung.
Từ trước đến nay, tuy đã từng có quy định hậu cung của hoàng đế không được tùy tiện xuất cung, nhưng hoàng hậu được chỉ ý của hoàng đế nên mới có tình hình hiện tại.
Mấy canh giờ nữa trôi qua, tình hình của Tiêu Chiến vẫn không có gì tiến triển. Tiêu thái y và mụ đỡ toát mồ hôi lạnh khi nhìn thấy nét mặt tái xanh của y.
Bà mụ Thôi nhìn thấy dòng máu đỏ tươi chảy ra nhiều hơn, thì càng hốt hoảng:
- Không xong rồi. Vương phi ra máu nhiều quá, bây giờ phải làm sao đây?
Tiêu thái y vội đứng lên đi đến chính điện thỉnh an hoàng hậu:
- Hoàng hậu nương nương! Vương phi bị kinh động khó sinh, đứa nhỏ bị ngược đầu có thể nhờ bà đỡ xoay được, nhưng tệ nhất là ra máu quá nhiều và không có sức để rặn đứa nhỏ ra.
Hoàng hậu sợ hãi, bàn tay trắng nõn bấu chặt một góc bàn đến tím tái, móng tay nhọn hoắc đâm vào da thịt đến chảy ra máu tươi. Từng giọt rỉ xuống nền sàn gạch lạnh toát, tựa như một người thợ rèn mài một lưỡi dao trên tảng đá.
Tình cảnh năm đó...chính là tình cảnh năm đó của Tiêu phu nhân- Thẩm Tú Trinh.
Năm đó Thẩm phu nhân đã vì Dương Bạch Phi gây sự mà tức giận sinh non, khí huyết nghịch chuyển dẫn đến khó sinh, sau đó vì băng huyết mà qua đời. Trái tim hoàng hậu vì chuyện này mà giật thót một cái, sóng lưng nàng lạnh toát sợ rằng Hắc Bạch Vô Thường sẽ đến mang Tiêu Chiến đi mất.
Từ nhỏ, tuy hai tỷ đệ được phụ thân thương yêu đích thân dạy dỗ đạo làm người, nhưng Tiêu nguyên soái thường xuyên lãnh binh đánh trận, ít khi ở bên cạnh. Hoàng hậu và Tiêu Chiến chỉ có thể tự nương tựa lẫn nhau mà thôi. Nếu bây giờ y xảy ra chuyện gì, nàng thật sự không biết bản thân có đủ tỉnh táo để suy xét mọi việc hay không.
Hơi thở của Tiêu Chiến yếu dần, tiếng của các mụ đỡ liên tục gọi y hãy cố gắng đừng nhắm mắt. Hoàng hậu toang đứng lên đi vào trong, thì bị thị nữ giữ lại, trong lòng nàng bây giờ thật sự hoảng sợ, mắt cũng đã đỏ lên từ lúc nào.
Hoàng hậu hít một hơi khí lạnh, nàng nhắm chặt phượng nhãn mong bản thân có thể tỉnh táo một chút. Một lúc sau nàng mới chậm rãi mở mắt ra và run rẩy lên tiếng:
- Ca ca! Hứa với muội, cho dù làm cách gì đi chăng nữa. Xin huynh, cũng phải cứu được A Tán.
Tiêu thái y dập đầu hành lễ:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] - CÙNG NGƯỜI VĨNH KẾT ĐỒNG TÂM
FanfictionTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: đam mỹ, cổ trang Nhân vật: Bác Chiến War: - KHÔNG TIẾP ONLY TIÊU CHIẾN HAY ONLY VƯƠNG NHẤT BÁC - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP THANH NIÊN NGHIÊM TÚC -KHÔNG TIẾP BẠCH LIÊN HOA - KHÔNG TIẾP TRÀ XANH