Ba ngày sau khi chiếu chỉ được ban xuống, Vương Nhất Bác liền hạ lệnh trảm Lý Trường Ngư trước mặt bá quan, cùng mấy vạn bá tánh trong thành và công bố mọi tội trạng của nàng ta. Nào là hãm hại vương phi, hạ độc tiểu vương gia, mạo danh con gái công thần... âm mưu hạ độc thánh thượng.
Trước pháp trường, bá tánh chen lấn nhau để xem mặt phạm nhân, các binh sĩ phải vất vả lắm mới giữ yên được đám đông. Phạm nhân là một nữ tử, dung mạo xinh đẹp, sau lưng nàng ta là một tấm thẻ đề chữ 'Trảm'. Ai cũng tò mò muốn tại sao một nữ tử yếu duối như vậy, mà lại có thể làm ra một đống tội lỗi tày đình như vậy. Đã vậy, còn cả gan dùng mua chuộc người trong cung dùng Thập Cốt Nhuyễn Cân tán đầu độc thánh thượng.
Đây là đại tội tru di, cho dù Lý gia nhân từ muốn cứu nghĩa nữ, thì cũng không dám dùng sinh mạng của mây trăm nhân mạng trong Lý gia ra để đánh cược.
Vương Nhất Bác nhìn Lý Trường Ngư quỳ trước mặt, tóc tai nàng ta rũ rượi:
- Lý Trường Ngư! Ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ, nếu như ngươi chịu khai ra ai sai ngươi làm những việc tán tận lương tâm kia, bổn vương dám cam đoan, ngươi và tỷ tỷ của ngươi sẽ không bị liên lụy. Thiên tử xưa nay lấy nhân nghĩa trị quốc, nhất định không nuốt lời.
Lý Trường Ngư vẫn dùng ánh mắt hờ hững nhìn Vương Nhất Bác:
- Thảo dân vẫn giữ lập trường ban đầu. Tất cả mọi tội lỗi là do một mình thảo dân gây ra.
Sự cố chấp của Lý Trường Ngư khi cố gắng bảo vệ Lý Trung thật khiến Vương Nhất Bác khâm phục. Tuy rằng hắn ghét nàng ta, nhưng lúc này hắn cảm thấy thương nàng ta, thương cho sự hiếu thuận của nàng ta, thương cho sự cố chấp ngốc nghếch của nàng ta... có điều sự hi sinh của nàng ta bây giờ là vô ích.
Ba ngày trước, lão già Lý Trung kia đã dâng tấu từ mặt đứa con gái này. Lão ta nói rằng Lý Trường Ngư là con riêng của vợ kế lão ta, sau đó lão ta kể không ít những việc làm của lão ta đối với thánh thượng. trong tấu chương lão ta còn nói rằng, nàng ta từng nhiều lần viết thư nhờ lão ta tìm mua thuốc độc. Thập Cốt Nhuyễn Cân tán là nàng ta dùng để đầu độc vương phi và đương kim Hoàng hậu.
Lúc đọc xong bản tấu chương, Vương Nhất Bác bỗng động lòng trắc ẩn. Không phải vì hắn nhận ra mình có tình ý với Lý Trường Ngư, mà hắn thấy rằng nàng ta đã trả giá đủ rồi, không cần cho nàng ta ra đi tức tửi như vậy. Hắn cũng đang làm cha, nhìn thấy nàng ta bị cha ruột đối xử như vậy, trong lòng cũng có chút thương hại, nhưng hắn cũng thầm cảm ơn lão tặc Lý Trung này, đã ngầm thừa nhận bản thân có mưu đồ riêng. Hắn đỡ mất công suy nghĩ.
Đột nhiên, một thái giám truyền chỉ đến pháp trường mang theo một bức mật thư:
- Vương gia! Xin đao hạ lưu tình. Có một bức mật hàm gửi cho vương gia.
Vương Nhất Bác đọc xong mật hàm, thì không khỏi bực tức, hắn nắm chặt bức thư nghiến răng một hồi:
- Truyền khẩu dụ của Hoàng thượng, tha chết cho Lý Trường Ngư.
Thái giám truyền chỉ thầm thở phào, rồi bước đến nói nhỏ:
- Vương gia! Ý của Hoàng thượng...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] - CÙNG NGƯỜI VĨNH KẾT ĐỒNG TÂM
أدب الهواةTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: đam mỹ, cổ trang Nhân vật: Bác Chiến War: - KHÔNG TIẾP ONLY TIÊU CHIẾN HAY ONLY VƯƠNG NHẤT BÁC - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP THANH NIÊN NGHIÊM TÚC -KHÔNG TIẾP BẠCH LIÊN HOA - KHÔNG TIẾP TRÀ XANH