Dịch bệnh trong thành được giảm bớt, bá tánh có thể ra đồng làm việc, không khí trong thành cũng nhộn nhịp hơn đôi chút. Tiêu Chiến nhận được tin từ các đại phu, liền làm theo lời Nhất Bác dặn dò trước khi rời thành, lập tức lấy mật chỉ của Hoàng để khẩn cấp bắt lấy Lâm Ngạc - con rể của Lý Trung về quy án.
Lúc nha sai ập vào trong Giai Hòa đường, Lâm Ngạc còn đang tráo thuốc của triều đình. Bằng chứng, là bao gói thuốc vẫn còn dấu ấn của Nhiếp Chính vương.
Việc làm này của chúng một mũi tên, trúng hai đích. Vừa hãm hại được Vương Nhất Bác, vu oan hắn cấp phát thuốc giả cho bách tính, vừa bán được thuốc thật với giá cao cắt cổ. Bá tánh cũng sẽ từ đó mất lòng tin với hắn, sau đó Lý Trung sẽ kích động bá tánh nổi dậy như một trận Hoàng Hà.
Đại Chu như vậy sẽ thản nhiên mà đổi chủ.
Lâm Ngạc bị bắt, Tiêu Chiến hạ lệnh tống giam đại lao và chính Ngọ hôm sau trảm lập quyết.
Tuy rằng triệt đi một Lâm Ngạc không làm được gì, nhưng mà cũng là một cách phủ đầu.
Lý Trung tức giận khi biết kế hoạch của mình bị phá hỏng:
- Khốn kiếp! Tên tiểu tử đó dám...
Lý Yên nhanh chóng đỡ lấy Lý Trung sắp ngất xỉu:
- Cha! Vây bây giờ phải làm sao đây cha, tướng công rơi vào tay của vương phi nhất định không còn cách thoát. Tiêu Chiến, chỉ là một vương phi thôi,. Làm sao dám trảm tướng công được.
Lý Trung còn đang tức giận, nghe đến đứa con gái lớn không hiểu chuyện một mực cầu xin nghĩ cách cứu chồng, thì lão ta lại thêm tức giận. Lão ta đập tay lên bàn, quay sang quát:
- Ta đã bảo hắn đừng động vào cái tên Tần Vũ vương đó, hắn không dễ đối phó đâu. Thê tử của hắn càng không đơn giản, con nghĩ tên tiểu tử đó dám bỏ kinh thành đi hay sao?
Lý Yên hoảng hốt nắm tay của Lý Trung lay không ngừng, mắt cũng bắt đầu rớm lệ:
- Cha! Cha Mau nghĩ cách gì đó giúp tướng công đi. Giờ Ngọ ngày mai huynh ấy bị hành hình rồi.
Lý trung đập tay lên bàn quát lớn:
- Ta còn cách nào nữa. Chỉ còn có thể xem như không liên quan mà thôi.
Lý Yên quỳ sụp xuống gạch, nắm góc áo của Lý Trung khóc lóc không ngừng:
- Cha! Tướng công trung thành với cha hết mực, chưa bao giờ phản bội cha. Con xin cha hãy cứu huynh ấy, không cần được thả, chỉ cần giữ mạng cho huynh ấy thôi.
Lý Trung giật mạnh góc áo, hất tay Lý Yên ra:
- Con câm miệng cho ta. Lâm Ngạc làm hỏng chuyện của ta, con còn bảo ta cứu hắn. Người đâu đưa đại tiểu thư về phòng, trông chừng cho thật kỹ.
Lý Yên bị người hầu trong phủ kéo về phòng, nàng ta chỉ biết hết lớn cầu xin trong nước mắt, tìm một chút hy vọng:
- Cha, trong bụng con có cháu của cha, cha đừng để nó sinh ra không có cha.
Đám người hầu đóng cửa phòng lại, còn khoá bên ngoài Lý Yên khuỵ xuống bên cửa khóc lóc cầu xin, nhưng có lẽ bọn gia đinh bên ngoài không quan tâm. Cánh cửa phòng của Hoàng Ly hiên vẫn cứ đóng im lìm, bên trong phòng ngoại trừ ngọn nến leo lắt cùng với tiếng nổ của tim đèn vang lên nghe tách tách, thì dường như chẳng có gì đáp lại lời của nàng ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] - CÙNG NGƯỜI VĨNH KẾT ĐỒNG TÂM
FanfictionTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: đam mỹ, cổ trang Nhân vật: Bác Chiến War: - KHÔNG TIẾP ONLY TIÊU CHIẾN HAY ONLY VƯƠNG NHẤT BÁC - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP THANH NIÊN NGHIÊM TÚC -KHÔNG TIẾP BẠCH LIÊN HOA - KHÔNG TIẾP TRÀ XANH