Dịch bệnh kéo dài ba, bốn ngày liền, khiến cho đầu có của Vương Nhất Bác giống như cái chong chóng bị quay cuồng không có điểm dừng. Tuy rằng đã có lệnh phong tỏa cửa thành, triều đình cũng đã đưa rất nhiều thái y đáng tin cậy đến các nơi có dịch để cứu chữa, nhưng bệnh dịch hình như chỉ có tăng thêm hoàn toàn không thấy có thuyên giảm.
Hôm qua, trời chỉ vừa mới chạng vạng, đã có tin cấp báo bệnh dịch đã mất kiểm soát. Số người chết vì bệnh dịch đã tăng đến mức chóng mặt.
Lúc nhận được tin cấp báo, Vương Nhất Bác lập tức cho phong tỏa toàn bộ các quan ải, còn sai thêm người âm thầm đi điều tra tình hình bệnh dịch về bẩm báo lại với hắn. Thuốc do triều đình cấp phát hầu hết là thuốc tốt, có công dụng làm ấm người, bổ khí... Ngoài ra, hắn còn sai người điều tra nguyên nhân gây dịch tả và nhanh chóng xử lý, nhưng mọi việc lại không đi theo mọi sắp xếp của hắn.
Sau khi tan chầu, Vương Nhất Bác không trở về phủ, mà phi ngựa đến Thương Nguyên thành gặp Hoàng đế. Chuyện này vừa được giải quyết xong, thì chuyện khác lại rớt lên đầu hắn. Có không ít lần hắn tự hỏi, tại sao hắn không phải là Hoàng đế, mà chuyện khó khăn nào cũng đều tìm hắn. Ngay cả cái ngôi vị Nhiếp chính vương này cũng là phải giao cho cho hắn, mà tại sao lại không phải là Tam vương gia hay là một người nào khác.
Lúc Vương Nhất Bác đến nơi, Hoàng đế vừa uống xong thuốc và đang ngồi luyện thư pháp:
- Tham kiến hoàng thượng! Hoàng thượng hôm nay có vẻ đã khỏe hơn nhiều.
Sức khỏe của Hoàng đế hôm nay đã khỏe hơn một chút, sắc mặt cũng đã hồng hào hơn nhiều, cầm bút luyện thư pháp cũng có lực hơn. Vừa trông thấy Vương Nhất Bác liền nói:
- Để trẫm nói thử xem có đúng không? Đệ đến đây vào giờ này hẳn là vì chuyện dịch bệnh ở Kỳ Sơn quan đã lan nhanh đến Thiên Vân thành?
Vương Nhất Bác ngạc nhiên đến mở to mắt:
- Hoàng huynh đã biết rồi?
Hoàng đế nhún đầu bút vào trong mực, sau đó tiếp tục viết chữ:
- Trẫm còn biết đệ đang nghi ngờ có kẻ đã tráo thuốc của triều đình để tư lợi cho bản thân, việc đệ đến đây là muốn trẫm trở lại hoàng vị. Chỉ có như vậy, đệ mới có thời gian điều tra việc này. Đúng chứ?
Vương Nhất Bác không khỏi khâm phục Hoàng đế vì đã đọc được suy nghĩ của hắn. Có thể nói, Hoàng đế có khả năng đọc được tâm sự của người khác. Hắn thở mạnh một hơi, đi đến trước mặt hoàng đế quý xuống:
- Hoàng huynh! Từ nhỏ huynh được phụ hoàng dạy dỗ trở thành một minh quân, còn thần đệ luôn được dạy dỗ trở thành một võ tướng, thay phụ hoàng giữ yên bình cho Đại Chu. Từ ngày kế vị, hoàng huynh luôn xử lý mọi việc rất ổn thỏa, cho dù là tàn quân của tiền triều, huynh cũng giải quyết rất gọn. Thần đệ quả thực không còn cách nào để xoay chuyển thế cục.
Hoàng đế buông bút, đập nhẹ tay xuống vị trí bên cạnh sập:
- Trẫm đã có dự tính, đệ cứ thay trẫm làm nốt những việc trẫm đã nói. Ngày chúng ta thành công, không xa đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] - CÙNG NGƯỜI VĨNH KẾT ĐỒNG TÂM
FanfictionTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: đam mỹ, cổ trang Nhân vật: Bác Chiến War: - KHÔNG TIẾP ONLY TIÊU CHIẾN HAY ONLY VƯƠNG NHẤT BÁC - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP THANH NIÊN NGHIÊM TÚC -KHÔNG TIẾP BẠCH LIÊN HOA - KHÔNG TIẾP TRÀ XANH