Chương 23: Kế hoạch

147 10 5
                                    

Ngày mùng hai tháng hai, là ngày rồng ngẩng đầu. Là một ngày lễ trọng đại của hoàng thất.

Vào ngày rồng ngẩng đầu, Hoàng đế sẽ đích thân đứng trước đài thế trời, dâng hương cầu nguyện nông vụ trong năm sẽ được mùa. Sau khi kết thúc lễ, Hoàng đế sẽ đích thân dẫn trâu cày, cùng bá tánh xuống ruộng gieo trồng hạt giống, khởi đầu một mùa vụ sung túc. Cuối cùng, Hoàng đế sẽ cùng bá tánh cắt ngắn tóc và dùng tóc để tế trời đất.

Bá tánh khắp nơi tổ chức lễ hội múa hát vào buổi tối, đống lửa cháy cao vút, bá tánh sẽ nắm tay nhau nhảy múa xung quanh và ca hát. Ngọn lửa cháy càng cao, càng chứng tỏ ơn đức của thiên tử càng lớn. Có bá tánh tin rằng, mưa lớn không dập tắt được lửa, thì đương triều sẽ càng hưng thịnh.

Hoàng đế, cùng hoàng hậu bắt đầu cải trang thành một đôi vợ chồng nhà giàu có cùng các thái giám đi vi hành. Đi đến đâu, Hoàng đế cũng nghe câu hát 'ngày hai tháng hai, rồng ngẩng đầu lên, kho lớn đầy kho nhỏ tràn'.

Hoàng hậu cầm cây quạt tròn che miệng cười, dùng nan quạt gõ gõ lên mũi, sau đó ghé môi đến gần tai Hoàng đế nói nhỏ:

- Lúc thần thiếp vừa gả vào Đông cung, đã từng được hoàng thượng dẫn đi ra ngoại thành dạo chơi như thế này. Nghĩ lại cũng đã gần mười năm rồi.

Hoàng đế trông thấy một đôi nam nữ đang trau đổi tín vật, liền quay sang hỏi Hoàng hậu:

- Lan Lan! Nàng còn nhớ lần đầu trẫm và nàng đã gặp nhau như thế nào không?

Hoàng hậu mỉm cười bẽn lẽn:

- Thần thiếp vẫn còn nhớ. Hoàng thượng còn nhớ không?

Hoàng đế không nói, ung dung phe phẩy cây quạt:

- Hôm đó là vào đêm dạ yến Long đài đầu.

Năm Khải Uy thứ mười tám, Tiêu Ỷ Lan được mười ba tuổi theo Tiêu Lộc vào cung tham dự dạ yến, vô tình đụng trúng một người ở ngự hoa viên, nàng đánh rơi cây trâm Ngọc Lan hồ điệp, đến khi phát hiện ra, thì trời đã tối. Vốn định sáng hôm sau mới tìm, nhưng vì nó di vật của mẫu thân nàng để lại, nên nàng tự mình cầm đèn lồng đi tìm. Có điều trời tối sầm, nàng tìm mãi không được.

Trời mỗi lúc một khuya, sương cũng bắt đầu xuống nhiều hơn, Tiêu Ỷ Lan bỏ qua quy củ, vén từng bụi cây mà bước vào trong tìm, nhưng tìm mãi vẫn không tìm thấy cây trâm của mình. Nữ tử không được ở ngoài quá khuya, huống chi bây giờ cửa cung sắp đóng lại, nếu nàng không nhanh chóng tìm thấy cây trâm sẽ rắc rối to. Trong lòng nàng bây giờ thực sự sốt ruột không thôi.

Đột nhiên, Tiêu Ỷ Lan trông nhìn thấy trước mặt mình có một người cầm đèn lồng đi đến gần, nàng vội tìm một chỗ nấp, nhưng xui xẻo là trong ngự hoa viên bốn bề toàn cây cỏ, chẳng có một hòn giả sơn nào để trốn. Trong lúc cấp bách nàng bèn dùng khinh công nhảy lên cái cây gần đó trốn tạm, sau đó sẽ nhảy xuống tìm tiếp. Chỉ là nàng không biết mình xui xẻo đến thế nào, mà cái khăn tay thêu hình hoa ngọc lan bị rơi xuống ngay trước mặt người kia.

Tiêu Ỷ Lan ở trên cây chỉ biết dùng tay che mặt:

- Thôi. Không xong rồi.

Nam nhân kia nhặt khăn tay lên, lại nghe tiếng sột soạt liền dựa theo thính giác mà tìm kiếm:

[BÁC CHIẾN] - CÙNG NGƯỜI VĨNH KẾT ĐỒNG TÂM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ