Shinichirou x you 2

378 21 0
                                    

Warning: ooc, phiền không repost hay mượn ý tưởng. Cân nhắc trước khi đọc.

T/b: Tên bạn
________________________________________

Bạn khó hiểu nhìn đứa trẻ ấy, tại sao lại nói như vậy? Đứa trẻ này có quen biết gì với Shinichirou sao?

"Em nói gì vậy?"

"Em vì muốn tặng cho Mikey món quà mà đã gây ra vụ việc này...em xin lỗi" -Đứa trẻ thút thít trả lời

Tâm trạng của T/b vốn đã tệ thêm lời nói này nữa chỉ khiến cho cảm xúc của bạn xấu hơn mà thôi. Bây giờ bạn có thể làm gì nữa đây? Trách đứa trẻ này thì Shinichirou cũng đâu thể sống lại với bạn được.

"Chị không trách em, cảm ơn em đã nói cho chị biết nhé"

Sau khi đứa trẻ rời đi, T/b vùi mình vào đống suy nghĩ hỗn độn, không biết từ bao giờ Shinichirou đã chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim của bạn. Tất cả những gì gã dành cho bạn đều khiến bạn phải say đắm gã.

Sau 1 ngày nằm viện T/b cũng được ra, bạn đến nhà của Shinichirou. T/b bước vào nhà thì thấy có rất nhiều người đến, bạn cảm thấy hạnh phúc vì ít ra ngày gã mất vẫn còn rất nhiều người yêu thương gã đến.

Bạn nhìn thân xác lạnh lẽo của gã mà xót xa, bàn tay ấm áp ngày nào giờ đây thật lạnh lẽo làm sao.

Ước gì tất cả chỉ là một giấc mơ, sau khi tỉnh dậy bạn vẫn có thể thấy gã đứng đợi bạn sau mỗi lần tan học và đèo bạn đi khắp nẻo đường, cùng nhau hòa vào sóng biển. Chỉ cần như vậy thôi cũng đủ khiến cho bạn hạnh phúc đến nhường nào, nhưng chỉ tiếc đây không phải là giấc mơ.

Sau khi tang lễ kết thúc, bạn thẫn thờ ngồi trên ghế đôi mắt hồn nhiên vui tươi ngày nào mà bây giờ lại u tối không lấy một sự hạnh phúc.

"Em vẫn ổn chứ?"

Takeomi bước đến ngồi kế bạn, gã cũng rất hiểu cho tâm trạng bạn. Gã cũng như bạn vậy, cũng đau lòng khi Shinichirou mất dù sao gã và Shinichirou cũng lớn lên và là bạn bè của nhau từ lúc nhỏ.

"Em không biết nữa..bây giờ em trống rỗng lắm"

Chính bản thân T/b cũng không biết bây giờ cảm xúc của mình như thế nào.

"Shin thật sự rất yêu em. Vậy nên anh cũng mong em hãy chăm sóc tốt cho bạn thân mình, nó sẽ không vui khi thấy em buồn rầu như vậy đâu"

Nói xong Takeomi cũng rời đi, gã không muốn làm phiền đến bạn nữa.

Bạn trên đường trở về nhà mình, đi ngang qua tiệm sửa xe của Shinichirou bạn dừng lại nhìn vào nơi đó. Nơi đây chứa rất nhiều kỉ niệm của bạn và gã cũng là nơi bắt đầu tình yêu của hai người, nghĩ đến đây bạn nở nụ cười chua xót.

Bạn về tới nhà của mình, bạn vào phòng và nằm lên giường của mình. Cả người bạn nặng trĩu, bạn dần chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ đấy, T/b thấy mình đi đến một nơi rất lạ, bạn cứ đi tiếp bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc bạn chạy đến ôm lấy người đó.

"Em thật là mới chỉ một hai ngày mà em đã gầy đi như này rồi..."

Chính xác là Shinichirou, bạn cũng không biết sao mình có thể gặp gã nhưng nó dường như đã không quan trọng nữa rồi chỉ cần có thể ở cạnh Shinichirou thì T/b chẳng cần gì nữa.

"Em đã rất nhớ anh.."

Shinichirou ôm lấy gương mặt bạn rồi hôn lên chóp mũi bạn.

"Anh cũng vậy nhưng bây giờ em phải tỉnh rồi, hãy quên anh đi và sống thật hạnh phúc nhé"

T/b giật mình tỉnh dậy, bạn vội gạt nước mắt hai bên má. Tại sao lại như vậy chứ? Không có gã thì làm sao mà bạn có thể hạnh phúc được cơ chứ?

Bạn mở mắt ra một lần nữa vẫn là khung cảnh đó, một hàng cây xanh và người con trai vẫn đứng đó ở đó.

"Shinichirou!"

"Con bé ngốc này! Sao em lại ở đây vậy hả?"

Gã bất ngờ nhìn thấy bạn xuất hiện ở đây, liền không khỏi lo lắng.

"Em xin lỗi nhưng em không thể trở về nữa rồi.."

Bạn ôm lấy gã mà nói, Shinichirou không nói gì chỉ ôm lấy bạn. Cả hai nhìn nhau rồi nở nụ cười.

"Vậy chúng ta cùng nhau đi nhé?"

Bạn nắm lấy bàn tay gã cả hai cùng nhau bước đi trên hàng cỏ phía trước.

.....

"Một cô gái đã tử vong vào 22:30, nguyên nhân mà chúng tôi tìm hiểu được do một vết cứa dài ở tay. Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục điều tra nguyên nhân..."





[ƚσƙყσ ɾҽʋҽɳɠҽɾʂ x ɾҽαԃҽɾ] ɱỗι ɳɠàყ ɱộƚ αɳԋ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ