Baji x you

414 20 0
                                    

⚠︎ Warning: ooc, phiền không repost hay mượn ý tưởng. Cân nhắc trước khi đọc.

T/b: Tên bạn

________________________________________

Hôm nay là một đêm nhiều mây mù.

Gió mùa đông thổi từng đợt, lẻn loi qua từng góc của thành phố, từng góc nhỏ. Dù trên người đã mặc chiếc áo bông nhưng cơn gió lạnh đấy vẫn xiết vào da thịt em, xen lẫn đấy là một cảm giác khó tả.

Em đứng trước bia mộ khắc tên anh.

Cảm xúc của em bây giờ hỗn loạn kinh khủng, em đã mong rằng đây giấc mơ...và muốn tỉnh dậy ngay.

Tâm trạng của em như muốn nổ tung, em không dám đối mặt với sự thật, sợ hãi, đau đớn quá nhiều cảm xúc xen lẫn vào nhau. Ông trời thật ác độc, sao lại có thể cướp anh đi như vậy chứ? Nếu giá mà...giá mà em có thể giữ tay anh, thì không biết liệu rằng anh sẽ chọn ở lại...?

"Làm ơn...hãy nói với em rằng đây không phải là sự thật...không phải...hãy nói với em rằng đây chỉ là trò đùa đi, tỉnh dậy đi anh...chắc chắn phải như vậy..."

Cuối cùng lại chẳng ai đáp lại lời nói của em cả, chỉ có tiếng gió lạnh của mùa đông.

Em cúi người, ngón tay mò mẫn hàng chữ Baji Keisuke khắc trên bia đá kia, chắc chắn đây chỉ là giấc mơ, một giấc mơ mà em luôn muốn chạy trốn. Nhưng cuối cùng sự thật luôn khiến ta đau lòng.

Em ngồi thụp xuống đất, cơ thể cảm giác thật nặng nề, đầu dựa vào ngôi mộ lạnh ngắt rồi chìm vào dòng suy nghĩ mơ hồ...

Em...phải chấp nhận sự thật này ư? Tầm nhìn của em bắt đầu nhòa đi, mọi thứ trước mắt dần mờ nhạt. Sống mũi thấy cay cay, hai bên tai nóng ran, khóe mắt ầng ậng nước.

Anh đã từng hứa sẽ đưa em đi chơi, cùng nhau vi vu khắp nẻo đường, hòa vào bài ca của sóng biển, cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn và em lại có thể ôm lấy anh, cảm nhận hơi ấm từ anh.

Nhưng sao anh lại thất hứa như vậy chứ?

Đừng im lặng như thế.

Đừng im lặng như thế có được không?

Có được không.

Em sợ lắm.

Em muốn được nhìn thấy anh cười, muốn được vuốt ve mái tóc đen dài của anh rồi tạo đầy kiểu đầu với những chiếc dây buộc tóc đáng yêu mà em khoe anh đã mua được. Muốn được anh ôm lấy, muốn được anh dỗ dành, muốn được nghe anh trách móc mỗi khi em làm sai điều gì đó... Em thật sự rất muốn những điều như thế.

Em đã ước rất nhiều nhưng lại chẳng có cô tiên hay vị thần nào giúp em thực hiện chúng cả.

Tỉnh dậy đi mà, làm ơn đấy...đừng rời bỏ em có được không? Nước mắt thi nhau rơi xuống và giờ anh chẳng ở đây để lau nước mắt cho em nữa, anh không còn ở đây để dỗ em nín khóc nữa. Anh rời đi bỏ lại cả thanh xuân tươi đẹp phía trước, bỏ luôn cả sự hạnh phúc của đôi ta.

Em đã từng mơ mộng rằng hai ta sẽ có cái kết viên mãn nhưng nó lại chẳng giống như những gì em tưởng tượng cả. Tình yêu của đôi ta như bông hoa, rực rỡ biết bao nhiêu nhưng chưa kịp nở rổ đã héo tàn.

Anh đã từng nói rằng anh rất yêu quý bạn bè anh, anh sẵn sàng biến mình thành kẻ xấu để bảo vệ họ... Anh vốn dĩ luôn tuyệt vời như vậy, chắc cũng vì thế mà em lại yêu anh điên cuồng như vậy. Em yêu tất cả mọi thứ của anh, sẵn sàng bỏ qua các tật xấu của anh. Có lẽ, em yêu anh hơn những gì mà em nghĩ.

_

_

Em ngồi lại nghiêm chỉnh trước bia mộ của anh, lấy ra một chiếc khăn len màu đen rồi đặt lên thềm của tấm mộ. Chính tay em đã tự đan cho anh, nhưng có lẽ giờ anh không cần nó nữa rồi. Trước khi rời đi, em lau nước mắt chắp tay trước mộ anh cầu nguyện. Nhủ thầm.

"Lần sau đừng thất hứa nữa nhé, em yêu anh"

[ƚσƙყσ ɾҽʋҽɳɠҽɾʂ x ɾҽαԃҽɾ] ɱỗι ɳɠàყ ɱộƚ αɳԋ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ