Mucho x you

151 13 1
                                    

⚠︎ Warning: ooc, phiền không repost hay mượn ý tưởng. Cân nhắc trước khi đọc.

T/b: Tên bạn

Trả req cho bạn Ksakura27

...___________...

Người ta nói rằng khi hai con người gặp nhau ba lần. Lần thứ nhất, là tình cờ. Lần thứ hai, là ngẫu nhiên. Lần thứ ba, là định mệnh.

Lần đầu tiên mà em gặp người con trai đó là ngày mưa tầm tã, khi đó mưa rất lớn. Em chỉ để ý rằng có một người con trai chạy vào cửa hàng tiện lợi, trên tay còn cầm một hộp pate cho mèo.

Vốn dĩ em chẳng để ý gì nhiều đến khi thấy người con trai đấy đi lại gần một chú mèo nhỏ bị dính mưa và đặt hộp đồ ăn đó xuống, không biết là do em nhìn chằm chằm người ta quá hay sao mà khi đó anh đã quay lại nhìn em, bốn mắt chạm nhau.

Đó là lần đầu mà chúng ta gặp nhau.

Không biết rằng là do ma xui quỷ khiến hay sao mà em lại lần nữa đi đến cửa hàng tiện lợi, đôi mắt lại vô tình nhìn thấy chú mèo nhỏ ngày hôm mưa hôm đó, em tiến tới gần nó lấy ra trong túi một cây xúc xích rồi bỏ cho nó ăn. Một bóng dáng đứng sau lưng em, người đấy ho nhẹ khiến em giật mình mà quay lại.

Lần này người con trai đấy mặc cho mình bộ đồ màu đen và chữ trên áo là Touman hay đại loại như thế và rồi hoá ra em mới biết người đó là bất lương.

"mèo này là của anh sao?"

Em khẽ lên tiếng, bởi lẽ cả hai cũng đã lâm vào cái hoàn cảnh ngại ngùng mà chẳng ai nói với nhau câu nào.

"à không, chỉ là mấy nay tôi thấy nó ở đây nên muốn cho nó ăn mà thôi."

Anh đi lại gần em, đặt hộp pate lại gần nó rồi mỉm cười nhìn em. Chẳng hiểu sao trong giây phút đó em nhận ra mọi thứ bây giờ chỉ có em và người con trai đó và cả nhịp tim đập cũng nhanh hơn bình thường.

"tôi là Yasuhiro Mutou, còn em?"

"em là T/b..H/b T/b."

Gương mặt em bỗng chốc đỏ lên. Em đã từng đọc qua hàng ngàn cuốn sách về tình yêu nhưng chưa lần nào thử cảm nhận về nó nhưng ngay bây giờ em cũng hiểu thế nào là rung động.

Đó là lần thứ hai mà chúng ta gặp nhau.

Sau lần đó em không còn thấy người con trai dịu dàng cho mèo nhỏ ăn ở cửa hàng tiện lợi nữa, anh biến mất tăm hơi mặc cho em có ngày nào cũng đi đến đó để tìm.

Tình cảm mới chỉ chớm nở mà đã phải lụi tàn.

Đúng là, dù có thông minh đến bao nhiêu thì chỉ cần yêu vào cũng hoá thành kẻ ngốc. Và em đã biến thành kẻ ngốc trông đợi vào người con trai không biết khi nào mới trở lại.

Cứ ngỡ cuộc gặp chỉ dừng lại ở đó, mãi cho đến khi năm em hai mươi tuổi thì em mới gặp lại anh.

"thôi nào T/b à, cậu đồng ý nốt lần này đi nha, tớ tin rằng lần mai mối này sẽ thành công mà."

Cô bạn nhìn em đầy nài nỉ, em đâu phải là muốn được mai mối đâu vấn đề cô bạn nhỏ cứ nói mãi rằng em hai mươi tuổi đầu rồi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào. Nhưng cô bạn ấy nào có biết em đã có một mối tình mà bản thân vẫn hằn sâu trong tâm trí.

"nốt lần cuối!?"

Em nhìn cô bạn của mình, thấy cái gật đầu lia lịa của nó thì em mới đi đến chỗ hẹn.

Ai đời đi hẹn người ta mà bắt người khác ngồi gần ba mươi phút không?

"đúng là."

Em vừa đứng dậy tính rời đi thì bị một lực nắm cản lại, em nhìn vào người con trai vừa lạ vừa quen trước mặt mà không khỏi nghi vấn.

"em có phải là T/b không?"

Đôi mắt em mở to, người này quả thực có nét rất giống với người con trai đó, người mà em đã trót yêu ba năm về trước.

"anh là...Mutou?"

Sau bao năm chúng ta vẫn nhớ rõ tên của đối phương.

Cảm giác bồi hồi vẫn còn ở đó.

Sau lần đấy em và Mucho có nhiều cuộc gặp hơn, toàn đã số là anh sẽ hẹn em hoặc là kể về chuyện mà tại sao anh lại đột ngột biến mất mặc dù thấy gương mặt của anh chẳng vui vẻ là mấy khi nhắc đến nó.

Em và Mucho chỉ đơn giản dừng lại ở hai chữ "bạn bè", mặc dù em biết rõ cái thứ tình cảm mà bản thân mình dành cho anh còn em có ở trong trái tim của anh hay không thì không biết, em không biết anh coi em là gì, là một người bạn hay là em gái?

"mà em không nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhau như này đâu."

Năm đó ngoài cái tên anh ra thì em chẳng biết bất cứ thứ gì về anh cả, một chút cũng không biết.

Mucho nhìn em, chẳng nhận ra được đôi mắt ấy nhìn mình chan chứa đầy tình yêu như nào, đôi mắt của kẻ biết yêu.

"vậy em muốn hiểu thêm về anh chứ?"

Em khẽ khựng lại nhìn anh, chẳng hiểu sao mà thời gian như thể đang ngưng lại. Trái tim đập càng lúc càng nhanh, gương mặt đỏ lên như phát sốt.

"ý anh là sao.."

Em không muốn bản thân mình hoá thành kẻ ngốc khi bị anh quay vòng vòng như vậy, em muốn hiểu rõ hơn về anh.

"anh yêu em."

Em im lặng trong vài giây đó rồi khẽ gật đầu để đáp lại câu trả lời từ anh, có lẽ bây giờ em cũng chẳng đủ dũng khí để nhìn thẳng mặt anh khi gương mặt của bản thân lại đỏ hơn bất kì ai khác.

Mucho ôm lấy em vào lòng rồi hôn nhẹ lên gò má vẫn còn đang ửng hồng rồi mỉm cười, lần nữa lặp lại.

"anh yêu em, rất nhiều."

Chúng ta đều hiểu rõ rằng ngay từ lần đầu gặp nhau thì cả hai đều đã in sâu vào trong tâm trí đối phương.

________

1111 words

Done.

[ƚσƙყσ ɾҽʋҽɳɠҽɾʂ x ɾҽαԃҽɾ] ɱỗι ɳɠàყ ɱộƚ αɳԋ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ