Hakkai x you

147 13 0
                                    

⚠︎ Warning: ooc, phiền không repost hay mượn ý tưởng. Cân nhắc trước khi đọc.

T/b: Tên bạn

______________

“Cho dù em có quên đi mọi thứ hoặc là cả anh đi chăng nữa thì không sao chúng ta có thể bắt đầu lại”

"bác sĩ nói sao cơ..mất trí nhớ ư.."

Hakkai run rẩy khi nghe lời mà bác sĩ thốt ra, gã cảm giác như là cả thế giới của gã vừa sụp đổ ngay trong giây lát.

"không hẳn là mất mãi mãi, chỉ cần giúp bệnh nhân nhớ lại từ từ là được...nhưng cái này vẫn chưa chắc chắn"

Bác sĩ nói xong cũng rời đi để lại Hakkai đứng đó như trời trồng, gã cầm tay nắm cửa mở nhẹ nhàng nhất để không đánh thức người con gái vẫn còn đang say giấc nồng. Hakkai ngồi trước giường bệnh của em, nhìn người mà gã thương quấn băng gạc mà lòng không khỏi xót xa.

"để em chịu khổ rồi"

Chỉ vì do gã lơ là, nghĩ rằng người như gã chỉ kẻ thù mới tấn công mà lại quên mất người con gái ấy cũng bị nhắm tới, kết quả là em bị va đập mạnh vào đầu và mất trí nhớ.

"ưm.."

Hakkai dứt ra khỏi dòng suy nghĩ của mình nhìn em đang khẽ mở mắt, đôi mắt bồ câu nhìn gã đầy khó hiểu và sợ hãi, như thể đang nhìn một người xa lạ.

"anh..là ai vậy?"

Hakkai biết em sẽ chẳng nhớ gã là ai đâu, nhưng vẫn chẳng hiểu sao cảm giác biết trước rồi nhưng vẫn đau lòng đến khó tả.

"anh là người yêu em.."

Em nhìn người con trai trước mặt đầy cảnh giác, nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy lại khiến em có cảm giác an toàn đến lạ, người này là ai lại khiến cho em có cảm giác thân quen.

"vậy ư..em..chẳng nhớ gì cả.."

Em cúi thấp đầu, cảm giác tội lỗi khiến em chẳng dám nhìn thẳng vào con ngươi kia, nhưng rồi Hakkai nắm lấy tay em, anh không tỏ vẻ trách móc gì chỉ cười đáp.

"không sao, anh sẽ khiến em nhớ lại từ từ.."

Sau một tuần em được bác sĩ cho xuất viện, khi về tới nhà mà em nghĩ là của em và Hakkai thật sự em đã choáng ngợp trước dáng vẻ của ngôi nhà này, nó rất lớn và nhìn rất sang trọng.

"đây là bức hình chụp hồi giáng sinh năm ngoái và..cũng là địa điểm mà anh tỏ tình em"

Hakkai khẽ vươn tới chỗ của em, mùi nước hoa nhè nhẹ khiến em đỏ mặt. Gã nhìn vào bức ảnh rồi mỉm cười, đây là nơi lưu giữ rất nhiều kỉ niệm khó quên của cả hai.

"vậy ư..nếu được anh có thể đưa em tới được chứ?"

Em quay đầu mỉm cười với Hakkai, khoảng cách của hai người rất gần chỉ một chút nữa là chạm môi.

"tất nhiên là được"

Từ lúc mà em mất trí nhớ Hakkai chăm sóc em rất tận tình, bữa ăn đều là do gã nấu đến cả làm việc nhà Hakkai cũng chẳng dám để em động vào và thường xuyên đưa em tới rất nhiều nơi, Hakkai thường hay kể cho em nghe về những kỉ niệm và anh cũng chẳng thể ngừng cười mỗi khi nhắc tới nó.

Một mùa đông nữa đến, hôm nay em đã dậy từ khá sớm để chuẩn bị bữa ăn cho Hakkai.

"sao em không ngủ thêm? cứ để anh làm là được mà"

Hakkai tiến tới hỏi em, gã cầm tay của em để xem có vết thương nào hay không. Em nhìn dáng vẻ của người con trai ấy quan tâm mình liền mỉm cười đầy ngọt ngào.

"không sao cả, chỉ là em muốn bản thân mình làm bữa sáng cho anh.."

"Được rồi, ăn xong chúng ta sẽ đi chơi nhé, đến tối anh sẽ dẫn em đến một nơi rất đặc biệt"

Đến tối muộn, Hakkai dẫn em đến một ngọn núi khá cao. Phải nói rằng đứng từ trên nhìn xuống có thể thấy mọi thứ như được thu nhỏ lại, đôi mắt em bỗng chốc trở nên lấp lánh.

"nơi này đẹp quá"

"anh biết mà, khi đó em cũng nói như vậy"

Em quay lại nhìn Hakkai, anh lúc này mới khẽ đặt tay lên đầu em rồi cúi xuống trao cho em một nụ hôn.

"anh yêu em, đời đời suốt kiếp chỉ yêu em"

Hakkai nhìn em, người con gái của gã đã từng hồn nhiên biết bao nhiêu khi phải dấn thân theo người như gã vào con đường tội lỗi, Hakkai cảm thấy bản thân mình tồi tệ đến mức chẳng mang nổi cho em cảm giác an toàn, để rồi đây em lại gặp nguy hiểm vì gã.

"anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em khi đó..Anh, có thể gặp được người như em quả thực rất may mắn, có lẽ kiếp trước anh đã cứu cả dải ngân hà, nên đời này anh mới có thể đứng bên cạnh em"

Em không đáp lại lời nào của Hakkai, chỉ chăm chăm nhìn gã khi đôi mắt mình đã nhoè đi vì nước mắt và rồi cơn đau đầu ập đến khiến em chẳng thể đứng vững mà ngã nhào về phía trước.

"T/b..em sao vậy!?"

Một lần nữa khi em tỉnh dậy đã thấy mình ở bệnh viện, trong đầu em giờ đây chỉ có hình bóng của người con trai ấy.

"Hakkai!.."

"em ổn chứ!?"

Gã nắm lấy tay em, chỉ mới vừa nãy thôi Hakkai đã sợ đến nỗi phát điên, gã cứ tưởng bản thân đã đánh mất em lần nữa.

"em..nhớ rồi..hức em nhớ hết rồi"

Em bật khóc nức nở rồi lao vào vòng tay của gã mà khóc đến thảm thương, khi ấy em đã rất sợ.

"không sao, anh đây rồi"

Gã ôm em vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng đang run lên từng đợt, đến cuối cùng ngay cả khi em chẳng nhớ gì gã vẫn yêu em, đến khi em nhớ lại gã vẫn yêu em sâu đậm.

Author: Xàm lul quá r huhu 😭

__________

1068 words

Done.

[ƚσƙყσ ɾҽʋҽɳɠҽɾʂ x ɾҽαԃҽɾ] ɱỗι ɳɠàყ ɱộƚ αɳԋ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ