Izana x you

313 20 0
                                    

⚠︎ Warning: ooc, phiền không repost hay mượn ý tưởng. Cân nhắc trước khi đọc.

T/b: Tên bạn

...___________...

Trước khi ra trận, người con gái ấy đã nắm chặt lấy tay của người mình yêu, chỉ lo sợ rằng đây sẽ là lần cuối họ gặp nhau. Vị vua ấy nhẹ nhàng chạm lên gương mặt của nữ nhân, trao nhẹ lên đó một nụ hôn.

"Nếu như ta không trở về được, ta cũng mong nàng kiếm được cho mình một tấm chồng tốt."

Người con gái ấy lắc đầu kịch liệt, em là không muốn yêu ai ngoài Izana cả, làm sao em có thể yêu được người khác trong khi cả trái tim và cả lý trí đều của mình đều trao cho người con trai này.

"ta không muốn, chàng nói như vậy là thất hứa, chẳng phải chàng nói là chàng sẽ cưới ta sao!"

Em nhìn người con trai ấy, nước mắt giàn giụa trên gương mặt. Anh mỉm cười nhìn em, trong lòng dâng lên một niềm chua xót.

"chắc chắn là vậy, nhưng bây giờ thì có lẽ ta phải thất hứa với nàng, nếu có kiếp sau, ta sẽ đến tìm nàng lần nữa"

.

Mùa hè đến, trời đất ngày càng oi bức, người con gái đứng trước cửa số nhà mình chỉ để mong mỏi tìm kiếm một ít làn gió mát.

"thật tình, cái thời tiết gì mà nóng thế nhỉ!?"

Em rời khỏi cửa sổ, lê tấm thân ra khỏi phòng, gương mặt ửng hồng lên vì trời nắng. Vừa bước ra khỏi cửa nhà, em vô tình nhìn qua căn nhà trọ kế bên mình.

"hình như hôm qua có hàng xóm mới chuyển đến thì phải"

Em đứng ở đó một lúc rồi rời đi ngay, nếu có ai đi ngang qua lại tưởng chừng nghĩ em là tên trộm đứng ngó nhà người ta mất. Vừa bước ra khỏi căn hộ em liền đụng mặt với một người, vô tình vậy mà cả em lẫn đối phương đều ngã nhào xuống nền đất.

"này! anh đi đứng không thể cẩn thận xíu sao"

Em đứng dậy phủi đi bụi trên bộ đồ mình, quay lại trách móc người đã đi đứng chẳng cẩn thận kia. Nhưng cậu ta lại chẳng thèm xin lỗi, vậy mà còn nhìn em đúng rõ khinh thường. Cậu ta liền quay người rời đi.

"ơ! này! anh phải xin lỗi đi chứ!"

Em giật mình vội nắm lấy tay của người kia, nhưng rồi một cảm giác lạ khiến em thả tay ngay tức khắc. Người con trai đấy cũng quay đầu nhìn em, đôi mắt phong lan và làn da bánh mật tạo nên gương mặt đầy nam tính và thu hút.

"Phiền phức thật"

Phiền phức..

Phiền phức..

Phiền phức..

Phiền?

Cậu ta vừa bảo em phiền ư?? trong khi chính cậu ta là người đâm sầm vào người em cơ mà. Em quay đầu nhìn nhưng nhận ra người đó đã rời đi từ khi nào, cậu ta đi vào căn hộ nơi em ở thì ắt hẳn sẽ gặp lại nhau đến lúc đó tính sổ cũng chẳng muộn. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

"mình với cậu ta đã gặp nhau trước đây chưa nhỉ?"

Em xoè lòng bàn tay của mình, vừa nãy cảm giác rất lạ và cũng quen thuộc nữa liệu có phải em đã từng gặp qua trước đây rồi mà chẳng nhớ hay sao??

[ƚσƙყσ ɾҽʋҽɳɠҽɾʂ x ɾҽαԃҽɾ] ɱỗι ɳɠàყ ɱộƚ αɳԋ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ