Kakuchou x you

247 20 2
                                    

⚠︎ Warning: ooc, phiền không repost hay mượn ý tưởng. Cân nhắc trước khi đọc.

T/b: Tên bạn

___________

Vị hàng xóm kế bên rất lạ, thường thay đi sớm về khuya có khi hôm còn chẳng thèm về.

Thực ra đến em còn chẳng nhận ra việc bản thân bắt đầu để ý tới người hàng xóm đó từ khi nào, đến khi nhận ra thì tâm trí dường như chỉ có mỗi hình bóng của người đấy.

"Kakuchou-san, hôm nay anh rảnh chứ? Em muốn cùng anh đi ăn tối."

Em đứng trước cửa nhà của Kakuchou, anh nhìn em rồi chớp mắt vài cái như thể bất ngờ lắm.

"tất nhiên là được.."

Kakuchou khẽ gãi lấy mái tóc của mình. Con bé hàng xóm cũng lạ lắm, rất hay mời anh đi ăn không thì là đi chơi, cũng chẳng biết ý đồ là gì nhưng Kakuchou chẳng thể nào từ chối nổi. Có lẽ bởi vì bản thân anh cũng có chút gì đó chăng.

Tối đó em và Kakuchou có hẹn, vừa bước ra cửa thì đã thấy anh đứng ở đó. Hôm nay đặc biệt là Kakuchou ăn diện hơn thường ngày, mặc áo sơ mi và một cái quần tây, em còn có thể ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng nữa. Em liền vui vẻ đi lại.

"anh đợi lâu chứ?"

"không, anh cũng mới ra thôi."

Địa điểm ăn tối là một nhà hàng được trang trí theo kiểu ngày xưa nên rất đặc biệt, em và Kakuchou có rất nhiều thứ nói chuyện với nhau. Đôi khi anh cũng sẽ nhắc vài chuyện về quá khứ nổi loạn của mình và vài người bạn của anh.

"chào hai bạn, hai bạn không phiền có thể cho mình xin một tấm hình được chứ?"

Em liền quay ra nhìn cô gái đi tới bàn của cả hai, tay cầm một cái máy ảnh, nhìn bộ đồ mặc trên người thì em nghĩ cô ấy chính là nhân viên ở đây.

Thấy gương mặt khó hiểu của hai vị khách, cô gái cũng từ tốn giải thích.

"Hôm nay là lễ tình nhân, chúng mình chụp hình cho những cặp đôi tới đây ăn, hai bạn không phiền chứ?"

Gương mặt em thoáng chốc trở nên đỏ lên, vừa định xua tay từ chối thì Kakuchou đã gật đầu đồng ý khiến gương mặt đã đỏ lại còn đỏ hơn nữa.

Bạn nhân viên ấy cũng được sự đồng ý thì chụp hình cho hai người, sau đó đưa tấm ảnh đó cho em và Kakuchou rồi rời đi.

"xin lỗi em vừa nãy nhé, đáng lẽ anh nên hỏi ý của em."

"không sao... thực ra em cũng mong nó là sự thật."

Câu sau thì nào dám nói ra, chỉ dám nói nhỏ trong lòng. Nhưng dường như Kakuchou nhận ra gì đó mà cười thầm.

Sau khi bữa ăn kết thúc, Kakuchou đã đề nghị muốn em cùng đi dạo với anh trước khi đi về.

Vì hôm nay là lễ tình nhân nên trên đường đa số toàn các cặp đôi thể hiện tình cảm với nhau, vô thức em lại cũng mong rằng bản thân cũng có thể giống như vậy, với người mà em yêu.

"Kakuchou-san đã có người mình thích rồi chứ?" Em nhìn anh, đôi mắt long lanh thấy rõ.

Kakuchou chỉ phì cười rồi trả lời. "anh có rồi."

Em nghe vậy thì có chút buồn trong lòng, mà không hẳn, phải nói là rất buồn mới đúng.

"anh đã từng gặp cô ấy cỡ vài năm trước, khi đó anh mới mất đi người bạn thân nhất của mình, trong lúc tuyệt vọng nhất cô ấy đã ở bên anh."

Trong vô thức tay em nắm chặt vào nhau, hẳn là cô ấy tuyệt vời lắm, có thể làm anh nhớ nhung đến chừng ấy năm thì hẳn anh yêu cô ấy rất nhiều. Bỗng chốc em cảm thấy mắt mình cay xè đi và sống mũi cũng vậy.

"em biết chứ? Anh đã tìm cô ấy rất lâu và bây giờ anh đã có cơ hội gặp lại, là em."

Em ngước mặt nhìn Kakuchou. Bây giờ em chẳng biết nên nói gì, anh yêu cô ấy và vẫn luôn tìm kiếm cô ấy và người anh đang nói đến là người con gái kế bên mình.

"e..em."

"suốt bao năm qua anh vẫn luôn không ngừng tìm em, đến khi anh nhận ra người anh tìm chẳng ở đâu xa xôi cả."

Kakuchou nắm nhẹ bàn tay của em rồi hôn lên nó, đôi mắt ấy chỉ chứa có duy nhất hình bóng của em, đôi mắt hiện lên sự thương nhớ dành cho em.

"anh nhận ra việc bản thân mình yêu em hơn tất thảy."

Đôi mắt ngập trong hơi sương, dần dà thì tiếng nói chẳng còn rõ ràng hay vào đó là tiếng nấc và thút thít không dừng.

"e..em hức..cũng yêu anh.."

Kakuchou hôn lên môi em, nụ hôn không phải là kiểu khiến người khác khó chịu, nó thể hiện rõ sự nhung nhớ mà người con trai ấy dành cho em.

________

879 words

Done.

[ƚσƙყσ ɾҽʋҽɳɠҽɾʂ x ɾҽαԃҽɾ] ɱỗι ɳɠàყ ɱộƚ αɳԋ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ