⚠︎ Warning: ooc, phiền không repost hay mượn ý tưởng. Cân nhắc trước khi đọc.
T/b: Tên bạn
______________________
Haitani Ran là một gã tội phạm, một người dường như chẳng có ý nghĩa nào là bao dung vậy mà lại sẵn sàng dang tay cứu một cô gái chưa lần nào gặp mặt.
"tôi cứu em thì bây giờ em phải theo tôi mãi mãi"
Ran nhìn vào đôi mắt nâu xinh đẹp của em mà nói, như thể gã coi em như một món đồ mà sở hữu, em cũng bị đôi mắt ấy cuốn theo mà chỉ có thể gật đầu đáp ứng.
Gã thấy câu trả lời của em thì hài lòng, Ran liền đi đến rồi bế em lên để em nằm gọn trong lòng của gã. Hơi ấm từ cơ thể và mùi nước hoa đắt tiền sộc vào mũi của em khiến em có cảm giác như mình sắp bị cuốn theo một mối nguy hiểm.
Sau ba năm chung sống với Ran, em mới biết được rằng gã thực chất là một người rất đáng sợ và vỏ bọc ấy chỉ che đi bằng nụ cười đầy điển trai đó.
"Haitani-san..anh đã say quá rồi đấy ạ.."
Từ khi theo gã mọi công việc nhà và nấu ăn đều thuộc về em có lẽ đấy cũng là lý do mà Ran mới đưa em về.
"T/b...em thật sự rất đẹp đấy..."
Ran nắm lấy bàn tay của em mà mân mê, gã nắm lấy gáy của em kéo lại sát vào mặt của mình cho đến khi hai đôi môi chạm vào nhau.
Sự ấm áp từ đối phương khiến em bỗng chốc run rẩy, hai tay cố đẩy vai của người trước mặt nhưng dường như bất hành, Ran thấy em cố phản kháng thì càng ép gáy của em, chiếc lưỡi của gã len lỏi trong khoang miệng của nữ nhân, ham lam hút hết mật ngọt, cho đến khi nữ nhân trước mặt dần mất dưỡng khí mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi.
"phải làm sao đây nhỉ? hình như tôi lỡ thích em rồi"
Đôi đồng tử em mở to, sống chung với nhau lâu như vậy em cũng đã có tình cảm với gã, chỉ hận rằng bản thân không đủ dũng cảm để mà nói vậy mà bây giờ đối phương lại ngỏ lời yêu với em.
"em..cũng thích anh"
Ran yêu em rất nhiều, gã mua cho em đủ thứ dành rất nhiều thời gian để ở cạnh em, chiều em một cách vô điều kiện. Nhưng tình đẹp cũng chóng tan khi em thấy gã hôn một người con gái khác.
Có lẽ đó là ngày mà em tuyệt vọng nhất, khi mà cả trái tim của em đã trao tặng cho người con trai đó. Vậy mà chỉ nhận lại cái sự phản bội đầy đau thương.
Em về đến nhà đôi mắt đã ửng đỏ từ khi nào, em đau lòng vì đã quá đỗi tin tưởng vào mối tình này, em tin vào những lời nói đầy ngọt ngào của anh.
Đến tối, em vẫn chuẩn bị bữa tối như thường, chỉ còn đợi người con trai ấy về. Đôi mắt của em vẫn hướng về phía cửa cho đến khi tiếng cạch cạch kêu lên em mới đứng phắt dậy, cánh cửa mở ra Ran bước vào với bộ dạng say xỉn. Em có thể ngửi thấy mùi nước hoa đắt tiền mà gã thường sử dụng hoà vào đó là một mùi nước hoa của phụ nữ.
Sau khi dìu Ran về phòng của mình, em bước đến bàn ăn những món mà em cất công làm bây giờ đã lạnh ngắt giống như cuộc tình này vậy, em cầm từng đĩa thức ăn rồi đổ tất cả vào thùng rác, nước mắt cứ thế mà trào ra.
Đây không phải là lần đầu tiên Ran trở về với bộ dạng này, em thường thấy gã trở về với nhiều mùi nước hoa khác nhau, sự dịu dàng mấy tháng qua gã dành cho em đều là giả dối. Em bước đến phòng của Ran ngồi trước giường của gã, vuốt ve gương mặt mà em đem cả trái tim để yêu mà bật khóc.
"ngay từ đầu chúng ta đáng lẽ không thuộc về nhau"
Có lẽ em yêu anh nhiều quá nên em vừa muốn buông lại chẳng dám buông.
Ánh nắng chiếu vào phòng, soi vào đôi mắt của người còn đang say giấc nồng. Ran tỉnh dậy bước khỏi giường, đầu bỗng cảm thấy đau nhức kinh khủng, gã cố gắng đến phòng vệ sinh.
Đến khi xuống dưới nhà Ran đã thấy em đeo tạp dề và nấu ăn, gã bước tới vòng tay qua eo của em rồi hôn lên gương mặt đầy kiều diễm.
"Ran...anh có yêu em chứ?"
Em dừng việc nấu ăn và quay lại để đối diện với đôi mắt thạch tím này, Ran nghe câu hỏi của em thì nhướn mày khó hiểu.
"em nói gì vậy em yêu? anh yêu em mà"
Ran nắm lấy tay của em rồi hôn lên đó, đôi mắt em vẫn chăm chăm nhìn vào người con trước mặt.
"chúng ta chia tay đi"
Ran nghe em nói vậy liền khó chịu, đôi mắt thạch tím nhìn thẳng vào em, cảm giác lạnh sống lưng khiến em rùng mình.
"hửm? em đang nói gì vậy nhỉ? hình như là em quên mất anh đã nói gì với em thì phải? em là của tôi mãi mãi!"
Ran nói từng chữ, câu cuối cùng gã nhấn mạnh thấy rõ.
"anh đâu yêu em...giữ em lại làm gì?"
Nước mắt chạy xuống gò má của thiếu nữ, Ran vẫn nắm chặt lấy hai bả vai của em.
"..thì sao nào? cho dù tôi không có yêu em đi chăng nữa, em cũng không được rời đi"
.
Hai tháng qua đi Ran vẫn giam cầm em lại căn biệt thự đầy rộng lớn này.
"em không thể ngoan ngoãn hơn được sao?"
Ran trừng mắt nhìn em, gò má của thiếu nữ đã ửng đỏ, Ran vừa tát em.
"thả tôi đi! tên khốn nạn"
Gã không trả lời, quay người rời đi, em nhìn theo bóng lưng ấy khuất dần. Nếu được quay lại em thà sống trong địa ngục còn hơn phải chịu sự dày vò của người mà mình yêu.
Đến tối muộn gã trở về nhưng lại chẳng thấy em đâu, Ran liền lập tức chạy đi khắp nhà để kiếm em cho đến khi gã lên trên tầng cao nhất và thấy em đứng ở trên lan can với gương mặt đầy muộn phiền.
"T/b làm ơn..em hãy xuống đây"
Em nghe thấy tiếng gọi mình liền quay đầu lại nhìn, trong đôi mắt xinh đẹp đấy vậy mà chẳng có chút tia sáng nào.
"thành phố này hoa lệ và rực rỡ quá anh nhỉ, đến mức mà em không nhìn ra sự cám dỗ và nguy hiểm của nó. Tình yêu của anh dịu dàng và ấm áp quá, khiến em không thể nhìn ra sự đau đớn và lừa dối phía sau"
Em nói rồi đứng phắt dậy gieo mình xuống, từng làn gió mắt cuốn đi mọi buồn phiền của em, cuốn luôn cả tình cảm đầy đau khổ.
______
1248 words
Done.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ƚσƙყσ ɾҽʋҽɳɠҽɾʂ x ɾҽαԃҽɾ] ɱỗι ɳɠàყ ɱộƚ αɳԋ.
RomanceTác giả: Nazar__Uwo "𝔠𝔥ú𝔫𝔤 𝔱𝔞 đề𝔲 𝔩à 𝔫𝔥ữ𝔫𝔤 𝔨ẻ 𝔪ơ 𝔪ộ𝔫𝔤 𝔱𝔦𝔫 𝔳à𝔬 𝔪ộ𝔱 𝔱ì𝔫𝔥 𝔶ê𝔲 𝔥ã𝔬 𝔥𝔲𝔶ề𝔫." Tình trạng: Đã Hoàn. Fic chủ yếu là SE nhiều hơn nếu bạn thích một fic đầy vui vẻ thì nên lưu ý trước khi đọc! Truyện chỉ đư...