Chương 1: Vong nhập

25.4K 1.2K 373
                                    

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

Trong bóng tối mịt mù tràn ngập không khí lạnh lẽo, làn sương mờ ảo chậm rãi bay lên rồi bao vây lấy nó. Cảm giác buốt giá âm u khó tả thành lời, như thể có giòi bọ đang gặm nhấm vào tận xương tủy.

Cảm giác ấy trói buộc lấy hồn ma khiến nó không thể động đậy.

Lách tách.

Nước Hoàng Tuyền nhỏ giọt xuống đóa Mạn Châu Sa Hoa, cánh hoa màu đỏ run rẩy mọc dài ra một chút, lá cây cũng theo đó mà rụng mất một nửa rồi tan vào bụi đất.

Cùng lúc đó thì hồn ma đang cố giãy giụa, nó không tài nào mở nổi mắt.

Nó đã đi qua cầu Nại Hà, đã uống canh Mạnh Bà, thế nhưng không biết vì sao mà lại bị thả ra ngoài. Hồn ma cô độc vất vưởng trong bóng đêm không biết bao nhiêu năm rồi.

Nghe người ta nói hình như vì dương thọ của nó chưa hết, nó bị bắt nhầm. Loại hồn ma như nó không thể vào luân hồi luôn được, bọn âm sai thì lười quay về xử lý, thế là nó đành phải quanh quẩn bên cầu Nại Hà.

Xui quá, đúng là xui tận mạng.

"Này Dã Quỷ, ngày lành của ngươi đến rồi đấy." Một giọng nói già nua khẽ vang lên bên tai nó.

Nó nhắm mắt lắc đầu, "Ngày lành ở đâu ra cơ chứ?"

"Hôm nay Sở Giang Vương của Nhị Điện tới đây, ngài thấy một đám cô hồn lang thang bên cầu Nại Hà, thế là mắng bọn âm sai làm ăn tắc trách." Giọng nói ấy tiếp tục, "Bây giờ bọn âm sai đang quắn đít lên đi xử lý, sắp đưa các ngươi vào luân hồi rồi!"

Dã Quỷ bỗng dưng tỉnh táo hẳn ra.

"Cuối cùng thì ta cũng được đầu thai chuyển kiếp rồi sao?"

"Đầu thai làm sao được, cái loại chưa hết dương thọ như ngươi thì phải bổ sung dương thọ trước đã. Cần phải mượn một cơ thể rồi tái sinh vào đó."

"Khoan đã, nhưng mà..."

Dã Quỷ vẫn còn muốn hỏi tiếp, thế nhưng có thứ gì đó lạnh lẽo âm u bỗng dưng chấm vào giữa hai lông mày của nó, Dã Quỷ chợt mở được mắt ra.

Một cơn gió thoảng qua, nó đang đứng ở đầu cầu Nại Hà.

Nó quay người lại, nhìn thấy rất nhiều cô hồn bị luân hồi lãng quên như nó đang nghệt mặt ra xếp thành hàng, chầm chậm bay về phía trước. Thế là nó cũng chen chúc bay lên chen hàng, chẳng có hồn ma nào nhảy ra trách mắng nó cả.

Khi tới gần rồi, nó nhìn thấy phía xa có một hồn ma mang bóng dáng cao lớn, phong thái hiên ngang. Hồn ma đó có khuôn mặt cực kỳ khôi ngô, quanh người tỏa ra một luồng âm khí rất đậm, vừa nhìn đã biết ngay đó là một hồn ma có tuổi đời trên mười nghìn năm.

Chỉ quay đầu lại nhìn dáo dác bốn phía xung quanh một cái thôi mà tim của Dã Quỷ đã hẫng một nhịp, nó vội vàng cúi xuống, "Trông đẹp trai thật đấy."

"Đó là Sở Giang Vương điện hạ quản lý Diêm La Nhị Điện, đương nhiên là đẹp rồi."

"Đó là Sở Giang Vương? Vậy vì sao mà ngài ấy phải vào luân hồi?"

9.[Đam mỹ/Completed] Làm bệ hạ khó lắm - Tống Chiêu Chiêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ