Chương 38: Tranh thủ đến vào buổi tối

8.2K 598 82
                                    

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

Bên trong ngự thư phòng, sau khi Hạ Tử Dụ nhận ra phần lớn tấu chương mình mang về đều liên quan đến quân sự thì cũng hiểu được phần nào ý định của Tần Kiến Tự.

"Thái phó, vì sao mấy năm nay luôn bùng lên chiến sự ở phía Tây? Theo lý mà nói thì phải có phiên vương hoặc tướng quân trấn thủ biên cương và chống lại ngoại tộc chứ?" Hạ Tử Dụ lật xem những báo cáo trong mấy năm gần đây, cảm thấy hơi khó hiểu.

"Theo lý mà nói thì đúng là có phiên vương trấn thủ." Thái phó lật quyển sách ra, "Nhưng bây giờ vị phiên vương ấy không ở Tây Bắc."

"Nghĩa là sao ạ?" Hạ Tử Dụ ngây ra.

Thái phó nhìn y đầy hàm ý. Trong thoáng chốc, Hạ Tử Dụ đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ, đột nhiên hiểu ra vấn đề.

Năm xưa Tần Kiến Tự đã cứu mạng tiên hoàng, sau đó tiếp tục trấn áp loạn lạc trong nước nên được phong làm thân vương khác họ vua. Đất phong của hắn chính là ở Tây Bắc.

Cho nên vốn dĩ chiến sự phía Tây Bắc nằm trong phạm vi quản lý của Tần Kiến Tự, thế nhưng bây giờ hắn đã trở thành Nhiếp chính vương trên triều đình. Phòng tuyến Tây Bắc hiển nhiên là rất yếu, tuy những năm gần đây đã có các tướng quân khác trong triều chịu trách nhiệm trấn thủ, thế nhưng chẳng ai sở hữu phong thái như Tần Kiến Tự. Quân đội của Tần Kiến Tự hiện giờ đang đóng quân ở Hoàn Liễu Doanh bên ngoài hoàng thành, đó là một trong những nguyên nhân khiến hắn hành sự chẳng nể nang bất cứ người nào.

"Nếu chiến sự nổi lên sau vụ thu hoạch... Hay là chúng ta hãy mượn cơ hội ấy để điều quân đội của Tần Kiến Tự rời kinh thành và lên Tây Bắc." Hạ Tử Dụ trầm ngâm.

Thái phó lắc đầu, "Việc hành quân đánh trận không dễ dàng như bệ hạ nói đâu."

"Xin thái phó chỉ bảo."

"Ta thường nói: Trước khi xuất quân thì hãy chuẩn bị lương thực." Lâm tiểu hầu gia đẩy chiếc xe lăn tiến lên, "Nếu có chiến tranh xảy ra thì đương nhiên sẽ có những chuyến lương thực được vận chuyển lên biên quan. Mấy năm gần đây quốc khố đã trống không, nếu phát động chiến tranh trước thì cũng không nắm chắc được phần thắng."

Hạ Tử Dụ bừng tỉnh, y đã nghĩ tới chuyện hành quân và lương thực nhưng lại quên mất vấn đề quốc khố thiếu hụt.

"Chi bằng bệ hạ hãy tăng thuế." Lâm tiểu hầu gia bình thản nói.

"Không được." Hạ Tử Dụ nhíu mày, chưa bàn tới chuyện mấy năm gần đây luôn có côn trùng phá hoại mùa màng khiến cho người dân không có thu hoạch, ngay cả thương nhân cũng đang phải nộp thuế ở hạn mức rất cao. Trước đây Tần Kiến Tự đã hạ lệnh tăng mức thuế mấy lần rồi, Hạ Tử Dụ không thể xuống tay với chuyện sưu thuế được nữa.

Thái phó cũng không đồng tình.

Lâm tiểu hầu gia thấy vậy thì cúi đầu nói: "Vậy thì bệ hạ đành phải nghĩ cách khác thôi."

Hạ Tử Dụ đứng lên khỏi án thư, bây giờ mới hoàn toàn hiểu được lý do mà Tần Kiến Tự giao những tấu chương này cho y. Rõ ràng là hắn đã thảy cho y một đống rắc rối để y thấy khó mà tự giác xin lui.

9.[Đam mỹ/Completed] Làm bệ hạ khó lắm - Tống Chiêu Chiêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ