Chương 72: Đến đây vì điện hạ

5.3K 448 17
                                    

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

"Sao bệ hạ lại tới đây thế này..." Vương tổng quản chống tay ngồi dậy. Tiểu Trác Tử lại gần đỡ lấy ông, ông khẽ phẩy tay rồi thở hổn hển.

"Trẫm nghe nói ông bị bệnh nên tới thăm ông." Hạ Tử Dụ ngồi xuống cạnh giường, nhặt chiếc bát bị đổ lên, "Ông sao thế, sao lại ốm yếu đến mức này?"

"Bệnh đến như núi lở, cảm tạ bệ hạ đã quan tâm, nhưng sợ là... khụ khụ, không chịu nổi qua mùa đông này nữa."

Vương tổng quản tựa vào đầu giường, ông nhìn Hạ Tử Dụ một cách yếu ớt nhưng cũng rất hiền từ, muốn tìm chút ít bóng dáng còn sót lại trên người Hạ Tử Dụ. Ông không tìm ra, thế là hiểu được rằng người ông muốn đợi đã không trở về được nữa rồi.

"Sư phụ đừng nói như vậy, dạo này sư phụ khỏe hơn nhiều rồi mà?" Tiểu Trác Tử cúi đầu dém chăn cho ông.

Vương Hiếu Kế vỗ vào tay nó rồi lắc đầu, Tiểu Trác Tử hiểu ý nên lui xuống. Trước khi đi, nó còn kéo màn giường xuống rồi đóng cửa sổ.

Tiếng bước chân dần đi xa, căn phòng trở nên tĩnh lặng. Hạ Tử Dụ cúi đầu không nói gì.

"Nghe nói bệ hạ đã tự chấp chính rồi..."

"Phải."

"Bệ hạ giỏi lắm," Vương Hiếu Kế dường như đang cười, nhưng cũng giống như khóc, "Bây giờ bệ hạ còn nhớ đến nô tài, lại đến thăm nô tài, đó đã là phúc đức mấy đời của nô tài rồi."

Lòng Hạ Tử Dụ thắt lại, y không nói nên lời.

Một năm vừa qua, người ở bên cạnh y lâu nhất không phải là Tần Kiến Tự, mà là hoàng đế nhỏ trốn trong ngọc giác và Vương Hiếu Kế phục vụ trong tẩm cung.

Hạ Tử Dụ còn nhớ khi y vừa đến với thế gian này, Tần Kiến Tự muốn giết y. Lúc ấy chính Vương Hiếu Kế là người đã run rẩy đứng ra chất vấn Nhiếp chính vương muốn hành thích vua. Giọng nói ấy tuy run lẩy bẩy vì sợ hãi, nhưng ông đã đứng chắn trước mặt y một cách rất kiên định.

Khi ấy y ở trong tình cảnh khó khăn, ngay cả hoạn quan cung tỳ cũng e dè thái độ của Tần Kiến Tự, thế nhưng Vương Hiếu Kế lại luôn tôn y kính y, chuyện gì cũng sắp xếp thật chu đáo.

Nhưng chỉ trong chớp mắt thôi, hoàng đế nhỏ đi rồi, tóc Vương Hiếu Kế cũng đã bạc trắng. Vốn dĩ Hạ Tử Dụ nghĩ rằng mình sẽ không lưu luyến bất kỳ ai hoặc việc gì, thế nhưng trái tim y dần dần thay đổi.

"Vương Hiếu Kế, hãy đón đêm giao thừa cùng trẫm đi." Hạ Tử Dụ nắm lấy tay ông, bàn tay y đã cầm lò sưởi suốt dọc đường đến đây nên rất ấm áp. Hơi ấm dần lan tỏa trên bàn tay khô cằn của ông lão, "Khi trẫm tới đây, duy chỉ có một mình ông bảo vệ, nay trẫm cũng chỉ có thể tiễn ông đi nốt chặng đường cuối cùng này thôi."

Vương Hiếu Kế ngẩng đầu lên, hơi ngẩn người.

---

Hạ Tử Dụ ra khỏi trạch viện, chiếc xe ngựa đón Vương Hiếu Kế về cung đã đến trước cửa. Bên trong xe được lót thảm nhung và đặt lò sưởi, tuyệt đối không làm ông lão cảm thấy lạnh.

9.[Đam mỹ/Completed] Làm bệ hạ khó lắm - Tống Chiêu Chiêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ