Quan gõ chữ: Dờ đại nhân
Hạ Tử Dụ ngày càng quen với cơ thể này.
Về cơ bản thì ngày nào cũng lặp đi lặp lại, thỉnh thoảng hoàng đế nhỏ sẽ kéo y đi nghe hí khúc ở Lê viên hoặc là đi thăm Lâm Dung Nhi, thời gian còn lại Hạ Tử Dụ sẽ làm những việc mình muốn làm.
Lớp học ở ngự thư phòng có thêm một thư đồng, Trịnh Đình Chi.
Hạ Tử Dụ đang đau đầu với việc làm gì để lôi kéo Trịnh Đình Chi, ai ngờ thái phó đã lo liệu chu toàn cho y, đỡ tốn công sức biết bao nhiêu. Còn Trịnh Đình Chi, nếu hắn đã là người được thái phó tiến cử thì chắc chắn không có quan hệ mờ ám gì với Tần Kiến Tự.
"Bầy tôi yêu mến nhà vua quá thì sẽ nguy đến thân. Bầy tôi nếu được sang quá thì thế nào cũng sẽ cướp ngôi nhà vua. Địa vị của hoàng hậu và các thiếp mà không phân biệt thì thế nào cũng sẽ nguy cho đứa con trưởng. Anh em không vâng theo nhà vua thì sẽ nguy đến xã tắc." Thái phó cầm sách giảng: "Vì vậy cho nên chư hầu lớn mạnh là cái hại cho vị thiên tử. Bầy tôi quá giàu là cái hại cho nhà vua". [1]
[1] Trích Hàn Phi Tử - Ái Thần.
"Tần Kiến Tự thâu tóm quyền hành, trẫm rất lo lắng."
Hạ Tử Dụ buột miệng tiếp lời khiến cho hai người còn lại thay đổi nét mặt.
"Bệ hạ nên cẩn thận lời nói, tai vách mạch rừng." Trịnh Đình Chi cúi đầu, không biết Hạ Tử Dụ nói vậy là vì sao.
Thái phó hơi khựng lại rồi tiếp tục giảng bài.
Thái phó đã cao tuổi, cứ giảng bài một lúc là cần nghỉ ngơi, Hạ Tử Dụ chỉ chờ đến lúc này, chờ thái phó đứng dậy hành lễ và nói là muốn đi vệ sinh.
Ông ấy chậm chạp đi ra ngoài, ngự thư phòng chỉ còn lại hai người. Hai người ngồi đối diện nhau không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng lật sách của Trịnh Đình Chi. Hạ Tử Dụ bắt đầu lựa lời.
"Đình Chi, trẫm có chuyện muốn nói với khanh."
"Thần nghe."
"Thực ra lúc trước trẫm... đúng là có lỗi với Đình Chi." Hạ Tử Dụ tranh thủ lúc thu tay áo lại để lau mắt, bắt đầu tẩy trắng cho hoàng đế nhỏ một cách rất thành thạo. Nước mắt của y cứ vậy mà rơi xuống, Trịnh Đình Chi ngẩng đầu lên, vẻ mặt tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.
"Bệ hạ..."
"Này, ngươi diễn lố rồi đấy." Hoàng đế nhỏ bất mãn khoanh tay đứng nhìn ở bên cạnh.
"Lúc trước hoạn quan bẩm báo rằng Đình Chi thường xuyên ra vào Nhiếp chính vương phủ, cho nên lúc ấy trẫm hiểu lầm Đình Chi theo phe Nhiếp chính vương, trẫm đã quá nóng ruột..." Hạ Tử Dụ thản nhiên lau nước mắt, đôi mắt ướt nhẹp. Y đứng lên nhìn Trịnh Đình Chi, "Mấy ngày nay cứ mỗi khi nhớ đến chuyện mà trẫm đã làm, trẫm lại thấy hối hận vô cùng."
Tuy rằng chưa ép buộc thị tẩm thành công nhưng sau đó hoàng đế nhỏ vẫn thường xuyên gọi Trịnh Đình Chi vào cung để sỉ nhục hắn. Có lẽ chuyện đó cũng đã khiến Trịnh Đình Chi bị ám ảnh tâm lý.
BẠN ĐANG ĐỌC
9.[Đam mỹ/Completed] Làm bệ hạ khó lắm - Tống Chiêu Chiêu
Historical FictionTên truyện: Làm bệ hạ khó lắm Tác giả: Tống Chiêu Chiêu Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, cung đình, niên thượng, ngọt, yêu nhau lắm cắn nhau đau, giam cầm, tình yêu ép buộc, hơi quyền mưu, có thịt, HE