Chương 57: Hạ Tử Dụ ba tuổi

6.3K 568 76
                                    

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

"Quốc sư..."

Bên ngoài thiên điện, Quốc sư Bắc Tần bất thình lình bước vào. Phía sau ông ta là một tên đạo đồng, trên tay hắn chính là những lá bùa vừa được xé xuống. Cho đến khi nhìn thấy Hạ Tử Dụ, Quốc sư mới nở một nụ cười với vẻ kinh ngạc.

Xem ra ông ta đã tính toán vị trí rất chuẩn, quả đúng là Tần Kiến Tự nhốt hồn ma ấy ở đây.

"Bây giờ tên hoàng đế nhỏ đã chết rồi, chỉ còn con ma kia là còn sống," Quốc sư ngước mắt lên, đôi đồng tử kép toát lên vẻ hả hê, "Nhất định Nhiếp chính vương muốn mượn chuyện này để cho con ma ấy nhập lại vào cơ thể cũ. Tranh thủ thời gian trống lúc này, bản tọa điều khiển hồn ma ấy đồng nghĩa với việc thao túng quyền thế của Nam Vũ."

Hạ Tử Dụ vẫn đang trong trạng thái mơ màng, chưa tỉnh hẳn khỏi những mảnh ký ức vụn vỡ.

Đạo đồng ngập ngừng hỏi: "Sư tôn, còn kịp không ạ?"

"Trên đường tới đây, bản tọa đã đặt một cái mê chướng Quỷ Đả Tường, tên Nhiếp chính vương ấy sẽ không tới ngay được đâu."

Rất nhiều sợi tơ đỏ trói lấy tứ chi của Hạ Tử Dụ, chúng hơi phát ra luồng âm khí u ám. Hạ Tử Dụ khẽ cử động tay, thế nhưng lại nghe thấy tiếng chuông leng keng xao động không biết từ đâu tới.

Y không nhịn được mà nhíu mày lại, kéo mạnh một cái.

"Leng keng leng keng..."

Tiếng chuông không dứt khiến cho hồn ma cảm thấy rất bực dọc, là giấc mơ gì thì cũng nên tỉnh lại rồi. Tất cả những hồi ức đều nhanh chóng bay đi xa, cuốn theo cảnh tượng chiến trường và ánh nhìn chằm chằm của em trai như một cơn ác mộng. Cơn mơ ấy dần dần trôi vào quên lãng, một lần nữa bị phủ kín bởi bụi trần.

Hạ Tử Dụ bất chợt tỉnh dậy, nhưng cũng như thể chưa tỉnh hoàn toàn. Y nhìn thấy Quốc sư cắn rách đầu ngón tay, kết ấn rồi vội vàng bày trận pháp. Ông ta bất ngờ đứng thẳng lên, bước một bước thật dứt khoát về phía trước.

"Đùng!"

Hạ Tử Dụ đụng thật mạnh vào tường của trận pháp.

"Đừng tốn sức nữa, chỉ là một hồn ma tầm thường thì không thể thoát ra đâu." Quốc sư khá là hãnh diện.

"Rốt cuộc ngươi là ai, ngươi thật to gan," Hạ Tử Dụ đau đầu không chịu nổi, xiềng xích trên cổ tay và cổ chân hiện lên rõ ràng hơn. Bộ trang phục rách nát trên người nhuốm đầy máu, cơ thể như bị đánh bởi những nhát roi, mang đến cảm giác đau xót tột cùng, "...Cút ra ngoài cho cô!"

"Nghiệt chướng," Quốc sư khịt mũi một cái đầy lạnh lùng. Không biết ông ta rút một chiếc Đả Hồn Tiên ra từ trong tay áo từ khi nào, ông ta bắt đầu giơ nó lên, "Còn không mau chóng nghe theo lời xua đuổi của bản tọa!"

"Đừng hòng..."

Mấy nhát roi quất xuống khiến Hạ Tử Dụ phát ra những tiếng kêu đau đớn đầy nhẫn nhịn.

Tiếng kêu gào thảm thiết vọng ra ngoài, Tần Kiến Tự đang bị nhốt trên cung đạo nghe thấy thì giật mình. Hắn lập tức trợn trừng mắt lên, đương nhiên là hắn có thể nhận ra đó là tiếng của hồn ma, hắn biết Hạ Tử Dụ ở bên kia đã xảy ra chuyện rồi.

9.[Đam mỹ/Completed] Làm bệ hạ khó lắm - Tống Chiêu Chiêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ