Chương 34: Trẫm không cho phép

7.9K 632 35
                                    

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

Ngày hôm sau, thái phó xin Hạ Tử Dụ thay trang phục rồi theo ông ấy ra ngoài hoàng cung.

"Xuất cung? Bây giờ sao?" Hạ Tử Dụ nghe vậy thì sửng sốt, "Là cải trang vi hành hay là... Cấm Vệ Quân trong cung chưa chuẩn bị, hơn nữa có lẽ Tần Kiến Tự sẽ không cho phép trẫm xuất cung."

"Hôm qua là sinh thần của bệ hạ."

"Đúng vậy."

"Lão thần cả gan tặng cho bệ hạ một món quà. Nhưng bệ hạ cần phải ra khỏi hoàng cung thì mới có thể nhìn thấy món quà ấy."

Hạ Tử Dụ không hiểu gì cả nhưng sau đó vẫn sai người tới chỗ Tần Kiến Tự để báo cho hắn biết một tiếng. Thái phó đã chuẩn bị xong xuôi, thân phận và lệnh bài để xuất cung đều đã chuẩn bị chu đáo, dường như là ông đã sắp xếp việc này từ rất lâu rồi. Thực ra nếu là người khác thì Hạ Tử Dụ sẽ không yên tâm ra khỏi cung, nhưng thái phó thì khác - ông ấy là nguyên lão qua ba triều, lại còn tốn rất nhiều công sức để dạy bảo Hạ Tử Dụ.

Y viết xong chiếu thỉnh tội, thái phó đọc qua rồi bảo không có vấn đề gì, có điều về chuyện vương quyền và bách tính, Hạ Tử Dụ cảm thấy bản thân chưa xứng được trả lời.

Thế là lúc gần tới giờ Ngọ, y chọn một bộ áo viên lĩnh màu thiên thanh, đeo chiếc đai lưng bạch ngọc mà Tần Kiến Tự tặng, móc thêm miếng ngọc giác vào hông rồi bước lên xe ngựa.

---

Trong vương phủ, Tần Kiến Tự nhận được tin tức lúc hắn đang vuốt ve miếng ngọc bội trong tay.

"Thái phó muốn đưa bệ hạ xuất cung?"

"Bệ hạ đặc biệt sai ti chức đến hỏi ý kiến vương gia, không biết vương gia thấy thế nào ạ?"

Tần Kiến Tự chống khuỷu tay tựa vào ghế, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, "Xem ra món quà sinh thần này sẽ đúng ý bệ hạ hơn là một chiếc đai lưng tầm thường."

"Trong lòng bệ hạ, nhất định ngài ấy vẫn sẽ nghĩ món quà vương gia tặng là quý nhất." Sở Phi ôm quyền.

Tần Kiến Tự nghe vậy thì nhướng mày, phẩy tay sai hơn mười ám vệ đi theo Hạ Tử Dụ.

Thế là Sở Phi phóng ngựa đi đầu, những thị vệ đi theo sau đều là Cấm Vệ Quân đóng giả, thêm cả đám ám vệ của Tần Kiến Tự lén lút theo sau. Bánh xe kêu lọc cọc và vó ngựa chạy rầm rập, họ xuất phát từ cung đạo rồi dần tiến ra bên ngoài.

Tính từ cửa hoàng cung ra đến ngoại thành thì có cả thảy một trăm linh tám con phố, dòng người nườm nượp qua lại trên đường. Hạ Tử Dụ ngồi nghiêm chỉnh trên xe ngựa, rèm cửa sổ thoáng bay lên vì có gió thổi, để lộ khuôn mặt thanh tú non nớt của thiếu niên ở bên trong. Áo quần rực rỡ, môi hồng răng trắng, cứ như thể một công tử thế gia vô cùng cao quý.

Y nghe thấy tiếng người bên ngoài trở nên ồn ào, lòng khẽ xao động.

"Có lẽ bệ hạ chưa bao giờ chứng kiến cảnh này."'

"Đúng vậy..."

"Bây giờ ngài là Hạ công tử, cứ vén rèm lên nhìn, đừng ngại gì cả."

9.[Đam mỹ/Completed] Làm bệ hạ khó lắm - Tống Chiêu Chiêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ