Chương 33: Tại sao không ăn thịt

8K 611 37
                                    

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

Sáng ngày hôm sau không cần vào triều sớm, Hạ Tử Dụ ngủ tới tận giờ Tỵ rồi mới dậy và đến ngự thư phòng để gặp thái phó. Tần Kiến Tự ở lại mừng sinh thần với y xong thì quay về phủ, chắc hẳn giờ này hắn đang phải xử lý đống công việc chồng chất, không hơi đâu mà dành thời gian cho chuyện khác.

Không hiểu vì sao, món quà bất ngờ nho nhỏ mà Tần Kiến Tự đã tặng khiến y cảm thấy khá là vui, nhưng y tuyệt đối sẽ không nói cho Tần Kiến Tự biết.

Nghe nói những chiếc đèn trời ở lễ hội ngày hôm qua đã bị rơi xuống và khiến một số khu vực bốc cháy, đến cả hoàng cung cũng chịu cảnh tương tự, cấm quân và nha dịch đã phải vất vả cả đêm để dập tắt ngọn lửa.

Thực ra năm nào cũng vậy.

Hạ Tử Dụ cắn món bánh dành cho bữa sáng, phủi vụn bánh rơi trên vạt long bào. Tối nay còn có yến tiệc sinh thần của y, ban ngày ăn uống tạm bợ một chút cũng không sao cả.

Y và thái phó nói về việc điều động sắp xếp quan viên dạo gần đây, "Nếu mọi việc vẫn theo chiều hướng thuận lợi, trẫm sẽ sở hữu hơn một nửa suất quan chủ khảo cho kỳ thi Hương năm nay."

Hình như thái phó đang bận nghĩ đến việc khác, ông không đáp lời.

"Thái phó?"

Lúc này thái phó mới sực tỉnh, cúi người hành lễ với Hạ Tử Dụ, "Bệ hạ đã làm rất tốt."

"Thái phó đang nghĩ gì vậy?"

"Lão thần đang nghĩ... ban đầu bệ hạ tranh suất quan chủ khảo khoa cử là do kiến nghị của thần," Thái phó vẫn cúi người, "Từ việc điều động Sở Phi đến cài cắm người vào triều đình, cho tới việc tranh suất khoa cử, thứ bệ hạ tranh giành chính là triều đình và vương quyền."

Hạ Tử Dụ tiếp tục cắn một miếng bánh, khẽ nhướng mày lên.

"Nhưng trước đây bệ hạ chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy."

"......" Hạ Tử Dụ đang nhai bánh thì khựng lại, đột nhiên thấy chiếc bánh này thật khó ăn. Trong phút chốc, y không hiểu ý của thái phó là gì.

Thái phó lắc đầu cười, "Lão thần cả gan hỏi một câu: Nay bệ hạ tranh giành vương quyền là vì mục đích gì?"

"Lạch cạch!" Quân cờ màu đen bên cạnh bàn cờ chợt rơi xuống đất, hoạn quan đứng gần đó nhặt nó lên. Câu hỏi này đã hỏi đúng vào trọng tâm.

Hạ Tử Dụ ngẩn ngơ. Vốn dĩ y không phải là người có tính biếng nhác, y phải nắm giữ thứ gì đó trong tay thì mới có cảm giác yên tâm. Ngoài sự ủy thác của hoàng đế nhỏ thì còn có niềm mong muốn được cạnh tranh với Tần Kiến Tự, đặc biệt là sau khi xảy ra chuyện ở ngự hoa viên và cuộc đi săn.

Bởi vì Tần Kiến Tự bắt nạt và sỉ nhục y, bởi vì hắn khinh thường y không có quyền lực, nếu không thì đâu ai dám cả gan khi quân phạm thượng với một đấng thiên tử. Nhưng... y nên trả lời thái phó như thế nào đây.

"Lão thần luôn mong muốn bệ hạ được như tiên đế, muốn chấn chỉnh lại triều đình," Thái phó chậm rãi thở dài, "Tiên đế lực bất tòng tâm cho nên trước khi lâm chung mới nhọc lòng đến thế. Chỉ không biết rằng, bệ hạ có kế thừa tâm nguyện ấy hay không?"

9.[Đam mỹ/Completed] Làm bệ hạ khó lắm - Tống Chiêu Chiêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ