Chương 48: Tần Kiến Tự, phải bình an đấy

6.4K 531 16
                                    

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

Khi cơn gió đưa hương hoa kim quế đi xa, Lễ bộ bắt đầu bàn bạc chuyện phong hậu. Cùng lúc ấy, các quan chủ khảo cho kỳ thi Hương cũng đang xuất phát rời khỏi kinh thành để đến các huyện châu.

Hạ Tử Dụ chỉ biết rằng việc Cảnh Đoan tới đây hòa thân là bị ép buộc, cụ thể thì y không rõ. Nhưng theo như Cảnh Đoan nói, bây giờ y là người duy nhất có thể giúp được nàng.

"Tiếp theo e rằng sẽ là một cuộc chiến khốc liệt." Trong Ngự thư phòng, Hạ Tử Dụ nhìn Trịnh Đình Chi rất lâu, "Đình Chi, khanh có bằng lòng đồng hành với trẫm không?"

Hắn quỳ rạp xuống, "Vì bệ hạ, thần có thể bất chấp gian nguy."

"Được."

Hạ Tử Dụ khẽ gật đầu.

Trịnh Đình Chi cũng là một mắt xích trong kế hoạch chấm dứt cuộc chiến phe phái. Ở bước cuối cùng quan trọng nhất, y sợ biến số quá nhiều, đến cuối cùng có thể tự mình chấp chính hay không, còn phải chuẩn bị chu toàn thêm chút nữa.

Mấy ngày sau, cuối cùng thì bệnh tình của Thái phó cũng chuyển biến tốt đẹp. Hạ Tử Dụ bỗng dưng hạ lệnh, lấy cớ Trịnh Đình Chi đánh vỡ chiếc chén ngọc lưu ly mà y thích nhất, phạt hắn xuống làm Thứ sử Giang Đông, mấy ngày sau sẽ rời khỏi kinh thành.

Đối với chuyện này, phe Tả tướng giữ vững thái độ đứng xem trò hay. Sau khi Hạ Tử Dụ cảnh cáo mấy lần, lão già ấy không có động tĩnh gì nữa. Ông ta ngày càng thân thiết với Quốc sư của Bắc Tần, ánh mắt nhìn Hạ Tử Dụ đã không còn thái độ tôn trọng như trước kia.

Mỗi lần Hạ Tử Dụ chạm mắt với ông ta thì đều cảm thấy vô cùng bất an.

---

Cho đến buổi chiều hôm ấy, Hạ Tử Dụ xem xong báo cáo từ tiền tuyến, trong đó viết rằng Tần Kiến Tự bỗng dưng dẫn quân tiên phong xông vào sâu trong sa mạc một cách liều lĩnh, đến nay không còn tung tích. Quân tình báo ở lại biên quan, trong khi khổ sở chờ chủ tướng quay lại thì quyết định truyền tin về triều đình.

Sa mạc mênh mông, nếu bị cát vàng chôn vùi thì rất khó tìm được. Hạ Tử Dụ lặng lẽ nắm chặt bàn tay.

"Trước nay hắn luôn cẩn trọng biết chừng mực cơ mà? Sao lần này lại liều lĩnh thế?"

"Bệ hạ," Vương tổng quản khẽ nhắc nhở, "E là vì chuyện ngài muốn phong hậu..."

Con ngươi trong mắt Hạ Tử Dụ rụt lại.

Tuy y biết rằng Tần Kiến Tự sẽ nổi giận vì chuyện này, nhưng nghĩ tới việc thư tín bị chặn lại không tới được tay hắn thì càng khó xử lý. Y định đợi hắn quay về rồi giải thích rõ ràng, nhưng không ngờ Tần Kiến Tự lại giận đến mức ấy, hắn đã quên mất đại cục.

"...Không giống hắn chút nào."

"Bệ hạ, trước mắt nên làm thế nào đây?"

Hạ Tử Dụ cúi đầu, vẫn cảm thấy rất lo âu. Lần trước Tần Kiến Tự cũng đột nhiên mất tích trong chuyến đi cứu trợ Mẫn Châu, sau đó hắn đã vội vã trở về vào ngày sinh thần của Hạ Tử Dụ.

9.[Đam mỹ/Completed] Làm bệ hạ khó lắm - Tống Chiêu Chiêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ