Chương 69: Bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế

6.3K 483 78
                                    

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

Chiếc que cời lửa liên tục chọc vào trong chậu than.

Lúc này, Ngự thiện phòng đang chuẩn bị làm mấy mẻ bánh bao. Bàn tay của đầu bếp nhào thật mạnh miếng bột trước mặt, miếng bột hơi phồng lên dưới những ngón tay.

"Ai bỏ thù du vào trong bột vậy? Đứng ra đây ngay cho ta!"

Đầu bếp nghĩ bụng dùng cây lăn bột cũng không thể cán nhuyễn bột được, thế là nhón lấy một ít rượu ngọt rồi vụng về lấy một ngón tay chọc vào bột để thử độ mềm. Sư phụ quay đầu ra nhìn.

"Bột vẫn chưa lên men hết, đừng động vào hỏng bây giờ."

Đầu bếp không nghe, tiếp tục lấy rượu ngọt khuấy bột lên, kiên quyết phải làm cho cục bột lên men. Không ngờ sau khi nhào xong thì cục bột thật sự mềm hơn. Hắn thấy rất thú vị, nhào mấy cái rồi vỗ vào cục bột. Con chim trên cành cây bên ngoài giật mình cất tiếng hót. Đầu bếp tiếp tục dùng đầu của cây lăn bột ấn vào cục bột.

"Chúng ta đang làm bánh bao, nào có ai làm nhân cho bánh như ngươi."

Lão sư phụ nghiến răng, cuối cùng mắng mỏ tên đồ đệ ngốc nghếch vài câu. Thằng nhóc thấy làm bánh bao thú vị, ông không nỡ mắng nó làm bột nhão nhoẹt thành thế này.

Sau đó đầu cây lăn bột đã ấn xuống cục bột, dựng thẳng đứng lên. Đầu bếp học việc thấy rất hài lòng, bắt đầu cầm cây lăn bột để xoắy dần vào trong, càng xoáy càng sâu.

Sư phụ đứng bên cạnh, mấy lần muốn mở miệng nói nhưng lại thôi. Con chim trên cành cây lại hót mấy tiếng lảnh lót, có vẻ như vừa nhẫn nại vừa vui sướng.

Cục bột được cho thêm rất nhiều nước và rượu ngọt, được bàn tay vần vò nhào nặn, cây lăn bột xoáy lúc nông lúc sâu như thể rất hứng thú. Đầu bếp vẫn thấy chưa đủ, tiếp tục xuống tay với mấy cục bột còn lại. Lúc này sư phụ không nhịn nổi nữa, lên tiếng cản lại.

"Thôi thôi sư phụ à," Người đứng bên cạnh nói: "Ông cứ mặc cho thằng nhóc làm gì thì làm đi."

Thế là đầu bếp học việc chơi đùa trong phòng bếp một lúc lâu, không biết vì sao mà con chim bên ngoài liên tục cất tiếng hót trầm bổng ngắt ngãng, cho đến khi cục bột ấy chảy ra như một vũng nước, không thể lên men được nữa.

Trong tẩm điện, Tần Kiến Tự ôm lấy Hạ Tử Dụ từ phía sau rồi nghiêng đầu hỏi y, "Sao ngài lại khóc thế, hm?"

Hạ Tử Dụ run lên, nắm chặt tay vào vỏ gối, mếu máo không nói nên lời. Tần Kiến Tự vuốt ve những sợi xích sắt, đan tay vào những ngón tay của y.

Hạ Tử Dụ chậm rãi bị đè xuống, y úp mặt vào gối lầm bầm: "Trẫm ra lệnh cho ngài phải dọn dẹp giúp trẫm."

Tần Kiến Tự cười, "Không chém đầu thần nữa à?"

"Cút đi." Y đẩy hắn ra một cách hung dữ.

---

Trời dần sáng, Hạ Tử Dụ lúc này mới tắm rửa xong xuôi và nằm lại về giường.

Y mở mắt nhìn khung cửa sổ đọng tuyết, bên ngoài thỉnh thoảng sẽ có âm thanh cung nhân đạp chân lên tuyết đi dập tắt đèn lồng và nến bên ngoài tẩm điện, hoặc là cầm chổi đi dọn tuyết.

9.[Đam mỹ/Completed] Làm bệ hạ khó lắm - Tống Chiêu Chiêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ