Chương 13: Vậy mà lại có đường hầm

8.6K 812 99
                                    

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

Sau khi thất bại trong kế hoạch giải cứu Sở Phi, Hạ Tử Dụ không nghĩ ra cách nào khác.

Cho đến nửa đêm nọ, hoàng cung nhốn nháo không thôi.

Khu vực cung điện bỏ hoang phía tây bất ngờ bốc cháy, ngọn lửa thấp thoáng chiếu đỏ rực một vùng trời, các cung nữ hoảng hốt hô to đi lấy nước, hoạn quan thị vệ thì vội vã gánh nước dập lửa.

Hạ Tử Dụ ngủ trong tẩm điện giật mình tỉnh giấc, y chống khuỷu tay ngồi dậy gọi Vương tổng quản.

"Có chuyện gì vậy?"

"Ôi trời bệ hạ," Vương tổng quản vội vàng chạy vào điện, "Ngự lâm quân nổi loạn rồi! Bây giờ đang đánh vào từ phía Sùng Hoa Môn, cấm quân lập tức qua đó để trấn áp rồi!"

"Đang yên đang lành sao lại nổi loạn?" Hạ Tử Dụ còn chưa tỉnh ngủ.

"Câu hỏi này của bệ hạ đúng là... Xưa nay quân nổi loạn chỉ có một mục đích, người trong cung đêm nay mới phát hiện, thế nhưng đám phản tặc đó tất nhiên là đã âm mưu nhiều năm rồi." Vương tổng quản vội vã lấy áo choàng ra rồi choàng lên người y, "Ngài cứ choàng áo vào trước đã, có lẽ Nhiếp chính vương hoặc Thiên Ngưu Vệ đại tướng quân sẽ mau chóng dẫn binh lính đến thôi."

"Một đám ăn không ngồi rồi, người ta khởi binh tạo phản rồi mà vẫn không biết," Hoàng đế nhỏ tức chui ra ngoài, "Trường Khánh Cung ở phía tây, còn không mau hạ lệnh sai người đi... À không, Dã Quỷ ngươi tự đi một chuyến, đừng để Dung Nhi phải sợ hãi."

"Bây giờ mới canh ba, ta muốn ngủ tiếp." Hạ Tử Dụ khinh bỉ lườm một cái.

"Ngủ cái gì mà ngủ, hôm nào không cần vào triều sớm là ngươi lại ngủ đến tận lúc mặt trời đứng bóng, đến trẫm còn không lười như ngươi! Mau đi đi!"

Hoàng đế nhỏ bay qua bay lại, lúc bay xuyên qua cơ thể Hạ Tử Dụ thì cảm giác lạnh lẽo không dễ chịu chút nào, y đành phải rề rà ngồi dậy.

"Người đâu, trẫm muốn thay quần áo."

"Bệ hạ, bệ hạ à, lúc này mà ngài còn muốn đi đâu?!"

"Trường Khánh Cung."

Thế là nửa đêm khuya khoắt, một đám thị vệ và thái giám vây quanh ngự liễn, chầm chậm tiến về phía Trường Khánh Cung.

Phía xa, ngọn lửa vẫn bùng lên tận trời, khói đen cuồn cuộn. Hạ Tử Dụ đứng bên này không sốt ruột gì cả, cung tỳ đi phía trước cầm đèn soi đường. Đi được nửa đường, hoàng đế nhỏ đã bay xa lắm rồi nhưng sau đó hắn lại vội vã vòng về.

"Không ổn."

"Sao thế?" Hạ Tử Dụ ngáp dài.

"Có thích khách ngồi trên nóc nhà, trẫm nhìn thấy rồi."

Hạ Tử Dụ ngay lập tức tỉnh cơn buồn ngủ, y ngồi thẳng người dậy toan gọi thị vệ thì bỗng dưng xung quanh xuất hiện vài bóng người màu đen. Ngự liễn lập tức bị đặt xuống đất, Hạ Tử Dụ ngồi trên đó hơi lảo đảo, y nhìn thấy các thị vệ đã xông lên. Đao kiếm va chạm leng keng, đám thích khách ấy nhắm thẳng vào Hạ Tử Dụ.

9.[Đam mỹ/Completed] Làm bệ hạ khó lắm - Tống Chiêu Chiêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ