Chương 71: Bức tranh sơn thủy trên lưng

5.8K 431 41
                                    

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

Đến buổi tối, tất cả bút mực giấy nghiên đều bị gạt sang một bên, tấu chương rơi đầy xuống đất nhưng không ai quan tâm. Khi ánh nến sắp cháy hết, chiếc bàn khẽ rung lắc kẽo kẹt. Còn nhớ một năm về trước, cái bàn này vẫn còn rất chắc chắn.

Lúc Hạ Tử Dụ nằm bò ra bàn, tay y bám vào mép bàn, áo bị đẩy lên tận bả vai.

"Pạch!" Tần Kiến Tự vỗ vào mông Hạ Tử Dụ, cơ thể y bỗng nhiên căng lên. Vết lõm sau hông trở nên rõ ràng, y vừa thở dốc vừa run rẩy toàn thân.

"Bệ hạ thấy sao?"

Bút lông sói chấm vào mực, chóp bút ướt át vuốt ve lên tấm lưng gầy đang run rẩy, phác họa nên bức tranh vạn dặm non sông. Lúc còn trẻ, Tần Kiến Tự cũng từng thông thạo vẽ vời, hắn vẽ giỏi nhất là tranh sơn thủy.

Đầu bút chậm rãi lướt xuống dưới một cách suồng sã, vẽ một người đốn củi đầu đội mũ rộng vành lên bờ mông phiếm đỏ. Mực ngấm nước nên dần loang rộng ra, thoạt nhìn càng thêm chấm phá. Bàn tay nắm ở cạnh bàn siết chặt hơn, Hạ Tử Dụ nằm trên bàn bị bịt mắt bằng dây cột tóc, y quay đầu lại đầy khó nhọc.

"Tần Kiến Tự... Trẫm phải chém đầu ngài..."

"Bệ hạ lại nói đùa rồi," Tay hắn sờ xuống dưới hõm đầu gối của Hạ Tử Dụ, "Bức tranh này của thần mới xong một nửa thôi."

Màn đêm đằng đẵng, vẽ hết dòng nước chảy qua tảng đá, cuối cùng chiếc bút lông sói cũng được ném vào trong khay rửa. Phần ký tên đương nhiên là dấu tay và vết răng ở trên mông, bức tranh vạn dặm non sông thì được vẽ trên người đế vương. Sở hữu cả thiên hạ, đúng là không còn gì hợp hơn.

Nước mực có thể giữ bảy ngày không phai, Tần Kiến Tự lau rửa xong thì giúp y mặc lại long bào. Chiếc bàn trước mặt đã trở nên hỗn độn.

Dây bịt mắt được cởi ra, đôi mắt Hạ Tử Dụ hơi mất tiêu cự, môi thì bị dính một chút màu son trong quá trình vẽ tranh. Tần Kiến Tự lại hôn y, nếm hết mùi vị của son. Cứ nghĩ đến chuyện ngày mai, trên cơ thể của vị đế vương bao người cùng quỳ xuống bái lạy ấy mang kiệt tác của mình, hắn cảm thấy vô cùng vui sướng.

Hạ Tử Dụ hung dữ cắn hắn, đuôi mắt hơi ửng đỏ.

"Bệ hạ," Tần Kiến Tự ôm lấy eo Hạ Tử Dụ, bế y ngồi lên đùi mình, "Phía trước rất thích hợp để viết thêm một bài thơ. Ngày mai..."

"Cút đi."

Mông vẫn còn hơi đau rát, Hạ Tử Dụ chỉ muốn bóp chết lão Quỷ Vương này, ngày nào hắn cũng tìm đủ mọi kiểu để hành hạ y, "Tối nay ngài sang Noãn Các mà ngủ."

"Bệ hạ không ở bên, thần không ngủ được."

Hạ Tử Dụ quay đầu đi, "Chỉ cần trẫm ngủ ngon thôi, ai quan tâm ngài có ngủ được hay không."

"Ừ," Tần Kiến Tự đáp, "Nếu thần không ngủ được thì ngày mai sẽ bị đau đầu. Nhưng nghĩ lại chắc là bệ hạ cũng chẳng quan tâm, dù sao thì trước kia bệ hạ tốn bao nhiêu công sức vì căn bệnh đau đầu này, chẳng qua chỉ vì muốn lấy lòng thần mà thôi."

9.[Đam mỹ/Completed] Làm bệ hạ khó lắm - Tống Chiêu Chiêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ