*Note: Thấy nhiều bà đọc nhầm với đọc không kỹ quá nên tôi ghi ngay đầu chương nè, em bé không có bị r*pe đâu nhooo.
Quan gõ chữ: Dờ đại nhân
"Giết!"
---
Ánh nến cháy lách tách.
Trong quân doanh trập trùng lều trại, ở một góc tối không ai nhìn thấy, xích sắt trói buộc tứ chi, treo y lên một nơi lạnh lẽo.
Chiếc que sắt nóng đỏ trong chậu than, dòng máu đặc quánh chảy xuống. Lưu Át mệt mỏi kiệt sức mở mắt ra nhìn một tên thủ vệ cao lớn ở bên cạnh. Chiếc áo tù nhân mỏng manh không che được cái lạnh của tháng Chạp, người y loang lổ đầy vết máu.
Y đã bị bắt bảy ngày rồi. Lý Nga không phá vỡ được phòng thủ của Hạ Khải Lục, thế là trút tất cả sự tức giận lên người y. Nhưng lòng y cũng hiểu rất rõ ràng, nếu không phải vì bảy ngày trước Hạ Khải Lục đã lui binh thì y đâu đến nỗi bị Lý Nga bắt sống.
Hóa ra ngôi vị cửu ngũ chí tôn kia thật sự có thể khiến cho lòng đố kỵ của con người trào dâng đến nhường này, cho dù y không có tâm tư tranh đoạt nhưng vẫn không thể tự bảo vệ chính mình.
Bên ngoài có tiếng động, hình như là âm thanh binh khí va vào nhau. Vành tai Lưu Át hơi động đậy, y chậm rãi ngẩng đầu lên.
"Nhìn cái gì mà nhìn," Chiếc roi sắt nặng nề đánh vào người, cơ thể run lên. Y bị kẻ đó nắm cằm một cách hung hăng, "Ngươi còn mong có người đến cứu à?"
Lưu Át quay đầu đi, muốn vùng vẫy để thoát ra, tiếp tục bị tên thủ vệ đó tát cho một cú. Y phát ra tiếng kêu khe khẽ, tóc xõa tung tán loạn.
"Nhìn tên này đi, không biết Hạ Khải Lục moi móc được ở chỗ khỉ ho cò gáy nào, lại còn nghĩ mình là điện hạ thật."
"Không phải đùa chứ, nhìn cũng xinh đẹp ra phết đấy, cứ như công tử nhà giàu," Một tên thủ vệ khác lại gần, lấy roi sát nâng mặt y lên.
"Công tử cái nỗi gì, có mà phường bán thân."
Mấy tên đó cùng phá ra cười, trong tiếng cười đó còn trộn lẫn một cảm giác không rõ ràng, ánh mắt chúng nhìn y đầy suồng sã và thèm thuồng.
Lưu Át chậm rãi nắm bàn tay lại, thở dài một hơi. Y nhìn bên ngoài lều trại, thầm nghĩ thế này cũng tốt, không làm bẽ mặt Lưu thị, cứ thầm lặng mà chết đi như vậy cũng được.
Ngọn lửa lặng lẽ lay động, y không biết rằng ở bên ngoài có người đang liều mạng chém giết vì y.
Hơn một nghìn quân lính đó muốn giương Đông kích Tây, tranh thủ lúc trời tối để cứu điện hạ ra ngoài. Không ngờ trong quân lại có một tên phản bội, Chu Lãng dẫn binh vào như cừu lọt hang hổ, bị cả đại quân bao vây. Tiếng động vừa rồi là do quân lính của hắn đang chém giết, nhưng Lưu Át không hề biết điều đó.
Cách một lớp vải lều, Lưu Át bị trói trong bóng tối, không nhìn thấy bên ngoài máu đã chảy thành sông. Vòng vây đã bị phá mở, dường như chỉ có một bên đang đồ sát. Nhưng dù Chu Lãng có sức lực một địch mười thì cũng không thể thắng được. Sau khi hắn cạn kiệt sức lực, một thanh đại đao đã đâm vào phổi Chu Lãng, dòng máu chảy ồng ộc ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
9.[Đam mỹ/Completed] Làm bệ hạ khó lắm - Tống Chiêu Chiêu
Historical FictionTên truyện: Làm bệ hạ khó lắm Tác giả: Tống Chiêu Chiêu Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, cung đình, niên thượng, ngọt, yêu nhau lắm cắn nhau đau, giam cầm, tình yêu ép buộc, hơi quyền mưu, có thịt, HE