Chương 27: Giấc mơ của Hạ Tử Dụ

8.1K 707 64
                                    

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

Ánh mắt của Hạ Tử Dụ hơi dao động, y chậm rãi nói ra một cái tên.

"Vệ Quốc Hầu, Lâm Sùng."

Y thở dài một hơi, nghe nói năm xưa Tần Kiến An giương cung bắn tên bách phát bách trúng, hai anh em Tần gia khi ấy đã cùng nhau tập võ. Tuy đã nhiều năm trôi qua nhưng chắc chắn Tần Kiến Tự vẫn chưa quên chiêu thức và thân thủ của em trai mình.

Người duy nhất có liên quan đến Tần Kiến An mà không quá đột ngột, cũng chỉ còn Lâm lão hầu gia năm xưa đã dạy Tần Kiến An bắn cung.

"Mấy năm trước Lâm lão hầu gia chết trận sa trường, ông ấy đã dạy bệ hạ lúc nào?"

"......Dạy trong mơ." Hạ Tử Dụ chột dạ nhìn Tần Kiến Tự, sờ lên vành tai mình, "Ừm... Trẫm thường xuyên nằm mơ thấy Lâm lão hầu gia không yên tâm để Dung Nhi ở trong cung một mình, cho nên dạy chút võ thuật để phòng thân."

Tần Kiến Tự im lặng nhìn y.

"Hoàng thúc không tin?"

"Trong hoàng cung có rất nhiều cô hồn dã quỷ, nếu bệ hạ gặp phải một hai con ma thì cũng không có gì lạ lùng." Tần Kiến Tự ngừng lại một lát, nếu người khác giải thích như vậy thì thực sự quá khó tin, nhưng nếu là Hạ Tử Dụ... mọi chuyện đều có vẻ hợp lý.

Chỉ là khi hắn nhìn thân thủ ấy của Hạ Tử Dụ thì còn ngỡ chính là Kiến An. Thằng nhóc con năm xưa còn lẽo đẽo chạy theo phía sau hắn, đã chết thay hắn ở chiến trường Mẫn Châu. Tần Kiến Tự luôn muốn được gặp lại một lần, được nói chuyện vài câu, cho dù là tàn hồn cũng được. Nhưng hắn chưa bao giờ được gặp lại.

Tần Kiến Tự sực tỉnh, thấy Hạ Tử Dụ đang nhìn mình đầy dè dặt.

"Tuy chuyện ma quỷ rất quái gở, nhưng hoàng thúc vẫn tin trẫm phải không?" Hạ Tử Dụ chần chừ, dù sao thì về phương diện này Tần Kiến Tự đâu giống với người bình thường. Dùng cái cớ ấy có lẽ là sẽ qua mắt được hắn.

"Đương nhiên," Tần Kiến Tự chợt nhớ ra gì đó, liếc nhìn Hạ Tử Dụ, "Nhắc mới nhớ lúc trước trên đường vào cung, thần đã gặp một con ma làm mặt xấu xí với mình."

"......Con ma ấy cũng thật là to gan."

"Nhưng cũng khá là đáng yêu."

Tần Kiến Tự đứng dậy đi ra cạnh bàn, rót một chén trà nóng. Hạ Tử Dụ không ngờ Tần Kiến Tự lại đánh giá hành động làm mặt quỷ và lén đạp mông hắn lúc ấy là đáng yêu.

Y thử thăm dò: "Vậy sau đó thì sao? Hoàng thúc... có biết con ma ấy là ai không?"

"Điều đó không quan trọng." Tần Kiến Tự quay lưng về phía y, nhấp một hớp trà rồi mỉm cười, "Chỉ cần nó không giống với những người khác là được."

Hạ Tử Dụ nhíu mày, có những chuyện dường như đã hiểu trong lòng mà không nói ra.

Có điều câu "không giống với những người khác" ấy... Hạ Tử Dụ hơi siết chặt ngón tay.

Y giả vờ yêu thích hắn, còn người khác thì âm mưu tính kế; y lúc nào cũng nhún nhường, đương nhiên là không giống với những người khác.

9.[Đam mỹ/Completed] Làm bệ hạ khó lắm - Tống Chiêu Chiêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ