Chương 77: Giống một con rắn linh hoạt

4.8K 392 62
                                    

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

Ba ngày sau, tuấn mã chạy như bay ra khỏi quân doanh.

Lưu Át đã sai người đi điều tra, sau khi bị đuổi thì Chu Lãng vẫn luôn quanh quẩn ở nơi cách đại quân khoảng một dặm. Hắn cùng dãi gió dầm sương với hành trình tiến quân và nghỉ ngơi của cả đoàn quân. Sau khi Hạ Khải Lục mua thuốc mê từ tay Vương quân y, vị Tiểu thư của Hạ gia bỗng dưng mất tích.

Nhớ lại lúc trước Hạ Khải Lục nói bóng nói gió chuyện liên hôn, Lưu Át đã đoán được gần hết những thủ đoạn bẩn thỉu trong đó.

Y phải đích thân đi tìm Chu Lãng để hỏi cho ra nhẽ mới được.

Đêm khuya, tiếng vó ngựa lọc cọc chạy như bay trên quan đạo, không biết vì sao mà Lưu Át cảm thấy rất kỳ lạ.

"Vút!" Một mũi tên tập kích.

Lưu Át cưỡi trên lưng ngựa hơi quay đầu lại, nhìn thấy một đám người áo đen xông tới bao vây mình. Hành động của chúng rất quyết đoán, vừa nhìn đã biết ngay là người trong quân ngũ, được huấn luyện bài bản.

"Người của Hạ Khải Lục?" Lưu Át nheo mắt lại, thời điểm xưng vương sắp đến rồi, có lẽ Hạ Khải Lục không kìm nén nổi nữa. Nếu đã không thể liên hôn, vậy thì chỉ còn cách làm cho vị Thái tử tiền triều này chết trong im lặng, nếu không thì mọi công sức bao năm qua sẽ đổ sông đổ bể.

Lưu Át cắn răng, những mũi tên liên tục tập kích, y nắm lấy một mũi tên trong số đó rồi ném vào đám sát thủ, sau đó liền rút trường kiếm bên hông ra, đạp lên yên ngựa để mượn lực, vung kiếm đâm thẳng bắt đầu phản công.

Mũi kiếm trắng bạc lóe lên dưới ánh trăng, kiếm vung lên giết địch. Bao năm trôi qua, y đã không còn là kẻ yếu đuối mặc cho người khác ức hiếp khi xưa nữa. Đám sát thủ vung đao lên để chém, y điềm tĩnh thả chậm bước chân né tránh, vung kiếm theo bước đi của con ngựa để lấy công làm thủ.

Mấy tên sát thủ hơi ngạc nhiên với thực lực của vị điện hạ này, chúng trở tay không kịp, nhưng rất nhanh sau đó chúng lại có chi viện.

Lưu Át càng đánh càng hăng máu, phía xa vang lên tiếng vó ngựa lọc cọc. Y quay đầu lại, nhìn thấy Chu Lãng đang quất roi ngựa chạy đến, tham gia vào cuộc chiến.

Quả nhiên Chu Lãng ở rất gần đại quân, hắn luôn lặng lẽ âm thầm bảo vệ y.

"Phụp!" Mũi kiếm xuyên thẳng qua lồng ngực, lúc rút ra đem theo cả máu. Chu Lãng và y quay lưng vào nhau mà chiến đấu, hai người thở hổn hển nhìn tám chín người xung quanh mình.

"Điện hạ, thuộc hạ yểm trợ cho ngài lên ngựa."

"Được."

Đám sát thủ xông lên nhưng đều bị Chu Lãng dùng kiếm ngăn lại, Lưu Át tranh thủ thời cơ để kéo dây cương trèo lên ngựa. Thấy một mũi tên sắp bay tới, Chu Lãng phi người lên ngựa theo, cả người chúi về phía trước, đụng vào vai của Lưu Át.

Con ngựa tung vó chạy đi, bàn tay to lớn của Chu Lãng ôm lấy thắt lưng Lưu Át, ôm vô cùng chặt.

---

9.[Đam mỹ/Completed] Làm bệ hạ khó lắm - Tống Chiêu Chiêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ