Chương 45: Tần Kiến Tự đồ khốn nạn

9K 575 97
                                    

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

Tiết khố bị ép cởi ra rồi kéo mạnh một cái, để lộ hai đường lõm cuối lưng. Hạ Tử Dụ vội vàng che lại, quay đầu nhìn Tần Kiến Tự.

"Hoàng thúc ngài..."

"Bệ hạ không cho phép?"

"Đương nhiên là trẫm không cho phép rồi!" Hạ Tử Dụ tét lên tay hắn, nhưng bàn tay ấy đã nắm lấy cổ tay y, phía dưới háng thì dán sát rồi chọc vào Hạ Tử Dụ.

"Là do bệ hạ đã trêu chọc thần trước."

Hạ Tử Dụ giãy ra, trái lại khiến cho con ngựa cất tiếng hí rồi bắt đầu tung vó chạy. Y vội vã cúi thấp xuống để nắm lấy dây cương, tiết khố liền bị Tần Kiến Tự kéo xuống, lộ ra bờ mông trắng nõn.

Hạ Tử Dụ lập tức cảm thấy phía sau trở nên lành lạnh, đang định che lại thì Tần Kiến Tự đã dán sát háng vào đó.

Lần này không còn là cách một lớp vải nữa mà hoàn toàn là da thịt chạm nhau đầy thân mật. Yên ngựa rung lắc khiến cho vật giữa chân y dần nóng bừng và cứng lên, vẻ mặt của Hạ Tử Dụ đã thay đổi. Tần Kiến Tự lại tiếp tục cắn vành tai y, thì thầm vào tai Hạ Tử Dụ:

"Bệ hạ có đồng ý không?"

Tần Kiến Tự sờ xuống phía dưới rồi tách hai cánh mông y ra, bàn tay thô ráp xoa bóp tùy ý, thậm chí còn muốn xâm nhập vào nơi sâu hơn. Trên bãi cỏ rộng lớn, cơn gió khiến những ngọn cỏ đung đưa, xung quanh không có ai cả, phía xa chỉ có mấy ám vệ đứng canh, bên dưới thì có vài mũi tên cắm xuống đất.

Hạ Tử Dụ bó tay, đành cúi thấp nằm sấp xuống lưng ngựa, hơi nâng mông cao lên để Tần Kiến Tự thuận tiện đi vào hơn.

Đợi Tần Kiến Tự nới lỏng sơ qua xong, hắn tách hai bên mông ra, nắm lấy eo Hạ Tử Dụ rồi chậm rãi thọc vào. Hạ Tử Dụ nhìn xung quanh với khuôn mặt đỏ bừng, ám vệ đã đi ra nơi rất xa rồi.

Một lúc sau, cuối cùng thì Tần Kiến Tự cũng đâm một nửa vật to lớn giữa háng ấy vào trong. Thịt mông chỉ cần đánh một cái là bắt đầu run rẩy, Hạ Tử Dụ thở dồn dập, không nhịn được mà kẹp chặt hơn nữa, cái lỗ nhỏ liên tục cắn mút như chưa thỏa mãn.

Tần Kiến Tự chỉ hơi nhúc nhích một chút thôi là y sẽ nhạy cảm đến độ run rẩy. Áo choàng quấn quanh eo che đậy mọi thứ, Tần Kiến Tự kéo dây cương, con tuấn mã hí lên rồi bắt đầu chạy.

"Đi!"

Tiếng vó ngựa lọc cọc, Hạ Tử Dụ không chịu nổi nên mặt bắt đầu đỏ lựng. Trước đây y chưa từng có trải nghiệm cưỡi ngựa như thế này, bây giờ coi như được trải nghiệm chân thật gấp hai lần. Hạ Tử Dụ nắm chặt lấy bờm ngựa, cong thân mình lên rồi run rẩy.

Tần Kiến Tự đan tay vào tay y, ôm chặt Hạ Tử Dụ vào trong lòng mình.

"Không chịu nổi nữa..."

Cơn gió thổi phần phật, con tuấn mã dưới người vẫn chạy như bay đem đến cảm giác rung lắc, cây gậy thịt dưới mông Hạ Tử Dụ liên tục đâm thọc từng cái một. Y nuốt nước miếng đầy khó nhọc, co ro trên ngựa như thể không còn chút sức lực nào. Cả khuôn mặt Hạ Tử Dụ đều nhuốm màu son, hai chân bên dưới bắt đầu run lên, y không nhịn được mà cầu xin: "Tần Kiến Tự..."

9.[Đam mỹ/Completed] Làm bệ hạ khó lắm - Tống Chiêu Chiêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ