Quan gõ chữ: Dờ đại nhân
Gió cuồn cuộn nổi lên, thảng thốt như thấy lại cảnh tượng máu nhuộm sa trường năm xưa. Tần Kiến Tự quay lại nhìn hình bóng mông lung của Tần Kiến An, ánh mắt hắn như ngưng đọng. Tuy chỉ là cảnh tượng trong giấc mơ, nhưng như thế cũng đủ rồi.
"Huynh trưởng, lâu rồi không gặp." Tần Kiến An đứng phía xa nhìn hắn. Tuy đã mượn hơi thở của Hạ Tử Dụ nhưng rốt cuộc thì hắn vẫn không thể đến gần huynh trưởng.
Hắn giơ tay lên, muốn lại gần Tần Kiến Tự thêm một chút nữa, "Biết rằng huynh trưởng luôn muốn gặp lại Kiến An, cho nên đệ mới ở lại trần gian lâu đến vậy. Bây giờ được gặp nhau một lần, Kiến An thỏa lòng rồi."
Năm xưa Tần Kiến An mới mười bảy tuổi, chết dưới đao kiếm trên chiến trường. Người và ma như hai đường thẳng song song, khúc mắc chưa được gỡ bỏ, hai người bọn họ đã chờ đợi thời khắc này quá lâu rồi.
Tần Kiến Tự ngẩn ngơ mỉm cười, "Ta cứ tưởng là đệ không muốn gặp lại ta nữa."
"Huynh trưởng… chuyện tàn sát ở Mẫn Châu, từ lâu Kiến An đã không còn trách huynh nữa rồi." Tần Kiến An bước lên phía trước, nhưng có một bức tường vô hình ngăn cản hắn, "Thực ra Kiến An chưa từng trách huynh, chỉ buồn giận vì cái nhìn của người đời đối với huynh."
Muôn dân đều truyền miệng nhau rằng, năm ấy vốn dĩ có thể đợi đại tướng quân đến chi viện đánh úp quân địch, thế nhưng chỉ vì muốn được nhận công lao cứu giá cho nên Hiệu úy mới vứt bỏ thành trì và dẫn quân lính ra ngoài, kết quả là cả tòa thành đều bị tàn sát.
Khi ấy Tần Kiến Tự đã rửa sạch án oan cho cha nhờ công cứu giá. Lúc trở về nhà, hắn bị mẹ hắt nước chửi bới, em trai ruột thịt thì càng giận dữ xấu hổ hơn, thà rằng chưa từng có vị huynh trưởng như hắn.
"Tuy gia tộc ta bị lưu đày nhưng người đời đều biết cha ngươi thật sự có lòng trung trinh. Vậy mà giờ đây ngươi lại làm ra chuyện nịnh bợ ton hót như vậy, đúng là nỗi nhục nhã của Tần gia chúng ta!"
Tần Kiến Tự quỳ trong từ đường, roi sắt quất từng nhát vô cùng tàn nhẫn lên lưng hắn, phát ra âm thanh nặng nề khiến bất kỳ ai nghe thấy đều phải khiếp sợ. Lưng Tần Kiến Tự run rẩy nhưng ánh mắt vẫn vô cùng cương quyết.
Tần lão phu nhân vứt roi sắt đi, giận dữ nói: "Từ nay về sau, Tần Kiến Tự ngươi không còn bất kỳ quan hệ gì với Tần gia nữa!"
"Phụt!" Tần Kiến Tự nôn ra máu, hắn chậm rãi lau đi vết máu trên môi rồi đứng dậy mỉm cười.
"Mong muốn của tổ mẫu cũng là mong muốn của Kiến Tự."
---
"Vi huynh chưa từng để tâm đến cái nhìn của người đời." Tần Kiến Tự nhìn cảnh chiến trường trong mơ, hắn đã từng mơ thấy nơi này rất nhiều lần, khi tỉnh lại thì cơn đau đầu lại hành hạ. Thứ mà hắn chờ đợi đến tận bây giờ chẳng qua cũng chỉ là một câu nói này mà thôi, "Là mơ hay thật cũng được, nay đệ đến đây thăm, vi huynh cảm thấy không còn gì tiếc nuối."
Tần Kiến An cúi xuống nhìn tay mình, nó đã trở nên trong suốt. Nếu huynh trưởng đã nghe thấy những lời ấy của mình, vậy thì chấp niệm trói buộc mình ở thế gian cũng không còn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
9.[Đam mỹ/Completed] Làm bệ hạ khó lắm - Tống Chiêu Chiêu
Historical FictionTên truyện: Làm bệ hạ khó lắm Tác giả: Tống Chiêu Chiêu Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, cung đình, niên thượng, ngọt, yêu nhau lắm cắn nhau đau, giam cầm, tình yêu ép buộc, hơi quyền mưu, có thịt, HE