Quan gõ chữ: Dờ đại nhân
Tiếng pháo dây nổ đì đùng, pháo hoa nở rộ lóe sáng trên bầu trời. Đêm nay phố chợ ở kinh thành sẽ không đóng cửa mà múa rồng múa cá chép cả đêm.
Vào thời khắc tống cựu nghênh tân, người ta sẽ thắp đèn để đón giao thừa. Hạ Tử Dụ bận rộn trong vương phủ mấy ngày nay, cuối cùng cũng đợi được đến cuối năm. Những ngày qua, y chạy qua chạy lại giữa vương phủ và hoàng cung bằng đường hầm bí mật. Tần Kiến Tự đã đặc biệt ra lệnh cho ám vệ tu sửa mở rộng đường hầm, tránh cho bệ hạ đi lại không thuận tiện.
Đến buổi tối, cả vương phủ tĩnh lặng dưới trời tuyết mùa đông, nô bộc và nô tỳ chuẩn bị xong bữa cơm tất niên thì lui xuống.
Sau khi Tần Kiến Tự chợp mắt xong tỉnh dậy, áo choàng trên người đã rơi xuống. Dưới ngọn nến lay động, ánh sáng màu vàng mờ ảo chiếu lên chiếc bàn đọc sách trong thư phòng.
Hắn nhặt áo lên nhìn, phát hiện ra đó là một cái áo cũ ở đáy hòm suốt nhiều năm. Hắn nhìn chiếc tủ quần áo trong góc phòng, nó bị người ta bới tung lên và vẫn chưa dọn dẹp, đại khái hắn cũng đoán được đó là tác phẩm của ai.
"Kẹt." Cửa được đẩy ra, có một cái đầu thò vào trong, cẩn thận quan sát.
Tần Kiến Tự thấy thế thì hờ hững lên tiếng: "Tỉnh rồi."
"Nếu ngài còn chưa tỉnh thì sẽ bỏ lỡ bữa cơm tất niên mà trẫm đã sai người hầu làm." Lúc này Hạ Tử Dụ mới dám nói to, y rảo bước đi vào phòng, "Sao rồi, ngủ một lúc đã hết đau đầu chưa?"
"Khá hơn nhiều rồi."
Bệnh đau đầu của hắn đã kéo dài nhiều năm, nhưng không biết vì sao mà dần khỏi sau khi gặp Hạ Tử Dụ. Chỉ là thỉnh thoảng vài đêm không ngủ ngon thì bệnh lại tái phát.
Trong phòng có mùi Mê điệt hương và làn khói lững lờ từ chiếc lư, thực ra mùi hương này không thơm chút nào. Hắn đứng dậy cất áo vào trong tủ, Hạ Tử Dụ bắt đầu mở cửa sổ để thông gió.
"Lúc đi vào thấy ngài chống tay lên đầu mà ngủ ở trên bàn sách, thế là muốn đắp cho ngài một cái áo, nhưng tìm mãi không thấy áo choàng của ngài đâu." Hạ Tử Dụ mở từng cánh cửa sổ, đột nhiên quay đầu lại, "Này, cái áo choàng thêu chỉ vàng của ngài đâu, không phải treo trên giá áo à?"
Tần Kiến Tự đóng cửa tủ lại, nhìn vào mắt y, "Mấy hôm trước bị cháy một mảng nhỏ."
"Ò," Hạ Tử Dụ ngộ ra, "Bảo sao mà trẫm không tìm thấy."
Cơn gió lạnh lọt vào khung cửa sổ khiến cho tinh thần tỉnh táo hẳn ra, chỉ có vầng trăng lưỡi liềm mờ ảo treo trên bầu trời. Hạ Tử Dụ tựa người vào khung cửa sổ mà ngắm nhìn một lúc lâu, thầm nghĩ mười lăm ngày sau là đến tết Nguyên Tiêu rồi.
Đến lúc ấy y và Tần Kiến Tự sẽ cùng nhau ra phố xem hoa đăng, lại thêm một cái cớ để chuồn ra khỏi hoàng cung.
Y đang định đứng dậy thì nhìn thấy tay Tần Kiến Tự chống xuống bên cạnh, hai người nhìn nhau rồi bắt đầu hôn, môi lưỡi quấn quýt rồi dần vào sâu hơn, nụ hôn vô cùng dịu dàng và triền miên. Hàng mi của Hạ Tử Dụ khẽ run rẩy, đang muốn mở mắt thì lại bị hắn che mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
9.[Đam mỹ/Completed] Làm bệ hạ khó lắm - Tống Chiêu Chiêu
Historical FictionTên truyện: Làm bệ hạ khó lắm Tác giả: Tống Chiêu Chiêu Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, cung đình, niên thượng, ngọt, yêu nhau lắm cắn nhau đau, giam cầm, tình yêu ép buộc, hơi quyền mưu, có thịt, HE