Chương 74: Người trong mộng là người sau lưng

4.8K 407 33
                                    

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

Mấy ngày sau, mọi người đều thấy Chu Tướng quân đi khắp nơi với bộ mặt lạnh lùng, thỉnh thoảng đối xử với thuộc hạ không mềm mỏng như trước kia nữa. Thế là có một tin đồn nổi lên, nói rằng Chu Lãng mới được thăng chức mà đã lên mặt vênh váo với cấp dưới, oai như cóc.

Tin đồn này cũng âm thầm lọt vào tai của Lưu Át.

"Hắn không phải người như vậy." Lưu Át cầm bút luyện chữ, cười nói.

Thuộc hạ dè dặt cảnh tỉnh, "Chu Lãng là do điện hạ đề bạt, nếu đạo đức của hắn không ra gì, điện hạ cũng khó tránh khỏi việc bị chỉ trích."

"Vậy cứ để mặc cho họ nói gì thì nói."

"Điện hạ, hay là cứ gọi cái tên lầm lì ấy đến đây dạy bảo một chút, dặn hắn làm người cho tử tế. Nếu hắn có địa vị vững chắc trong quân đội, điện hạ cũng được giúp sức rất nhiều...."

Cây bút trên tay Lưu Át ngừng lại, y nghe câu nói ấy xong thì rơi vào trầm tư. Hiện tại y đang bị Hạ Khải Lục uy hiếp, tuy không trông mong gì vào một Trung Vũ Tướng quân nho nhỏ như Chu Lãng có thể giúp đỡ y, nhưng dù gì y cũng phải lưu tâm bồi dưỡng người của mình, có lẽ sẽ có chút ít tác dụng.

"Vậy chờ đến tối rồi gọi hắn vào đây."

"Vâng."

---

Lúc Chu Lãng nghe được tin này thì hắn đang rót nước, nước tràn ra khỏi bát nhưng hắn không hề nhận ra.

"Điện hạ nói như vậy thật à?"

"Đúng thế."

"Được rồi." Chu Lãng cúi đầu, lấy khăn lau vũng nước trên bàn, tim lại bắt đầu đập thình thịch, "Được, ta biết rồi."

Hắn lại vội vã vào thành, dùng một nửa số quân lương còn lại để đổi cân rưỡi thịt bò của bách tính ở trong thành. Thịt bò ướp tương được đun chín cắt thành miếng nhỏ rồi bọc lại rất cẩn thận bằng giấy dầu, hắn cầm chặt nó trong tay.

Hắn bất chợt tự cười nhạo dáng vẻ hèn mọn đến nhường này của bản thân.

Nhưng điện hạ thích ăn màn thầu trắng, thích ăn thịt bò nướng. Năm xưa khi đi lánh nạn, hắn luôn dốc sức tìm về cho điện hạ. Bị người ta đánh, bị người ta mắng chửi cười cợt, chuyện gì hắn cũng đã từng làm. Có lẽ giờ đây điện hạ chẳng thèm để ý đến những thứ này nữa, nhưng...

Lưu Át không hề biết những chuyện đó, trong lòng Chu Lãng, điện hạ của hắn cũng không cần phải biết những chuyện đó. Điện hạ nên được sinh ra và sống một cuộc sống ăn sung mặc sướng. Bây giờ khó khăn mãi mới có cơ hội được gặp điện hạ, hắn muốn dốc hết sức mình để đem đến cho điện hạ những món ăn ngon nhất.

---

"Điện hạ, người bên Hạ soái lại đến hỏi, ngài suy nghĩ chuyện kết hôn tới đâu rồi."

Màn đêm dần buông xuống, lúc này Chu Lãng vừa tắm rửa xong, đang quay về từ bờ sông. Còn Lưu Át ở trong lều trại nghe vậy, ánh mắt đang nhìn vào quyển sách chợt khựng lại, y cúi đầu từ chối, "Ngươi cứ bảo là cô ngủ rồi."

9.[Đam mỹ/Completed] Làm bệ hạ khó lắm - Tống Chiêu Chiêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ