Quan gõ chữ: Dờ đại nhân
Giấc mơ ấy như lặp đi lặp lại suốt cả đêm, cho đến khi trời dần sáng, có một bóng người vội vã ra khỏi lều. Một lúc lâu sau Lưu Át mới tỉnh lại.
Trên giường chỉ có một mình y, đệm chăn rơi hết xuống đất, quần áo của y thì đang mở ra một nửa, trên tay còn cầm chiếc dây cột tóc. Dấu vết trên giường thể hiện rõ ràng rằng hình như tối hôm qua y đã mộng xuân.
Lưu Át mở mắt ra, không biết vì sao mà mông vô cùng đau rát, cả người rã rời như thể cưỡi ngựa hành quân suốt một ngày trời. Y chống tay ngồi dậy bóp trán, nhặt lại đống quần áo rơi vãi.
"Tiểu Lục." Y cất giọng khàn đặc để gọi người hầu vào.
"Điện hạ?" Tiểu Lục vén cửa lều lên thò đầu vào, "Điện hạ đã muốn ăn sáng chưa? Ngài dậy muộn quá, người bên Hạ soái đã tới đây hỏi thăm mấy lần rồi."
"Hạ soái," Lưu Át cúi đầu, "Tối qua sau khi cô ngủ, hắn ta có sai người tới đây nữa không?"
"Hình như là không... Giữa lúc đó thì nô tài có đi vệ sinh một lần, nhưng chắc là vẫn còn thân binh đứng gác mà."
"Chu Lãng thì sao?"
"Hình như Chu Tướng quân không tới, có lẽ là quên lời mời của điện hạ mất rồi."
Lưu Át bước xuống đất, vạt áo rơi xuống che khuất nửa bàn chân. Y bước ra ngoài, từng hàng thổ binh đi tuần tra ngang qua. Hiếm khi mới thấy ánh mặt trời ấm áp thế này, không biết vì sao mà y cứ có cảm giác như mấy đời đã trôi qua. Lưu Át phẩy tay, bảo Tiểu Lục lui xuống.
Giấc mộng xuân đêm qua, đến cuối cùng y vậy mà lại cảm thấy chưa tận hứng. Y thầm hỏi mình bị làm sao thế này, tại sao mà lại mơ một giấc mơ hoang đường và phóng túng đến thế. Người trong mộng vừa to gan vừa đùa bỡn, bàn tay thô ráp to lớn có vết chai đã vuốt ve lên lưng y giữa những hơi thở nóng bỏng, sau đó lại tiếp tục xoa nắn mông y.
Lưu Át chỉ nhớ lại thôi mà đã cảm thấy hơi thở nặng nề hơn. Cảm giác ấy khiến y không thể phân biệt được đâu là mơ, đâu là thật. Y do dự một chút rồi cởi áo ra, quay lưng về phía gương đồng, ngoái đầu lại nhìn.
Tiết khố hơi trễ xuống, nó quấn quanh vòng eo nhỏ, để lộ ra một chút khe nhỏ trên mông.
Nhìn từ bả vai xuống, tấm lưng trắng trẻo mịn màng, dường như không có thứ gì để lại trên đó cả.
Y thở hắt ra, mặc lại quần áo. Quả nhiên là do bản thân nghĩ nhiều mà thôi.
---
Bên ngoài lều trại, Chu Lãng đang nhìn chằm chằm với ánh mắt như rực cháy.
Hắn đi ra bên ngoài, thuốc kích tình trong quân đội đều được người ta lén mua từ quân y. Mối tai họa ngầm này sớm muộn cũng phải giải quyết, có vậy điện hạ mới được an toàn. Sau khi Chu Lãng tìm đến quân y, hắn buông kiếm xuống rồi ngồi lên ghế.
"Chu Tướng quân cũng đến mua thuốc sao?" Vương quân y vuốt râu cười. Nhìn cái tên lù đù này đi, không ngờ hắn cũng chẳng phải người đứng đắn gì cho cam, "Ngài muốn mua bao nhiêu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
9.[Đam mỹ/Completed] Làm bệ hạ khó lắm - Tống Chiêu Chiêu
Historical FictionTên truyện: Làm bệ hạ khó lắm Tác giả: Tống Chiêu Chiêu Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, cung đình, niên thượng, ngọt, yêu nhau lắm cắn nhau đau, giam cầm, tình yêu ép buộc, hơi quyền mưu, có thịt, HE