Chương 67: Trẫm thích ngài

6.7K 562 36
                                    

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

Than củi cháy lách tách, bên ngoài rất lạnh, trong phòng lại vô cùng ấm áp.

Áo choàng được cởi ra rồi treo lên giá, Tần Kiến Tự lại gần ủ ấm bàn tay bị đông cứng của Hạ Tử Dụ. Hắn ôm lấy y từ phía sau, tiện thể đưa cho y chiếc lò sưởi cầm tay vừa được bỏ thêm than.

Nhiệt độ ấm áp lan tỏa, bàn tay đông cứng dần dần lấy lại độ ấm.

Ngọn nến lay động rất lâu, trong phòng ngoài tiếng lách tách của than củi cháy thì chỉ còn lại tiếng hít thở kéo dài. Hạ Tử Dụ khẽ quay đầu lại nhìn Tần Kiến Tự.

Dường như mới gặp nhau cách đây không lâu, nhưng cũng như thể đã lâu lắm chưa gặp nhau rồi. Trước đây y chưa từng để ý đến vẻ mệt nhọc và những sợi tơ máu trong mắt Tần Kiến Tự, tiếc thay cho khuôn mặt tuấn tú ấy giờ đây trở nên tang thương hơn rất nhiều.

Những ngày tháng vừa qua, tên này đã phải chịu vất vả đến mức nào chứ.

Y cúi đầu, ánh mắt chợt tối đi: "Ngài đã bày ra một ván cờ thật lớn."

"Bệ hạ nhận ra rồi?"

Hạ Tử Dụ khẽ gật đầu.

Giam cầm y trong tẩm điện, còn hắn thì một mình đối mặt với cơn sóng gió dữ dội. Dù chính sách cải cách có thành công hay không thì người khởi xướng cũng là kẻ đứng mũi chịu sào. Tần Kiến Tự cầm tù y và một mình chống lại triều đình, chịu sự phỉ báng của ngàn người.

Đợi đến khi Hạ Tử Dụ bước chân ra khỏi tẩm điện, một kẻ là Nhiếp chính vương không còn được quần thần ủng hộ, một người là bậc đế vương đoạt lại quyền chấp chính một cách danh chính ngôn thuận. Tần Kiến Tự đã tự mình dâng một thanh đao vào trong tay Hạ Tử Dụ, dùng chính tính mạng và quyền lực của mình để nâng đỡ Hạ Tử Dụ bước lên ngai vàng.

Nhưng hắn làm như vậy thì được gì?

"Ngài muốn gieo nhân để trẫm gặt quả?"

Tần Kiến Tự nghe vậy thì cười, "Sao nào, như vậy không được à?"

"Rõ ràng là trẫm không còn nhớ gì nữa, ngài không sợ trẫm thật sự quên hết tình cũ, nhân danh diệt trừ gian thần để tru di cửu tộc ngài ư?" Hạ Tử Dụ quay người lại, đối diện với ánh mắt của hắn. Y không nói gì nữa, giơ tay áo lên, lửa than li ti bay ra ngoài lò sưởi, "Tần Kiến Tự, ngài đánh cược quá liều lĩnh. Trẫm... thật sự không xứng với sự tin tưởng của ngài."

"Thần đã từng nghĩ, sau khi bệ hạ tỉnh lại thì rốt cuộc vẫn muốn tự mình chấp chính." Tần Kiến Tự không hề tỏ ra bất ngờ. Tính tình Hạ Tử Dụ vốn dĩ đa nghi, thực ra chính hắn cũng vậy, nhưng giữa hai người luôn có một người phải nhượng bộ trước.

"Nếu thần đã muốn từ bỏ quyền lực, vậy thì phải từ bỏ sao cho tất cả mọi người đều tin phục. Để bệ hạ giẫm lên thần và đoạt lại quyền lực, đó là một lựa chọn không tồi."

Hạ Tử Dụ khựng lại, không thể phản bác nổi, "Những ngày qua..."

"Bệ hạ đau lòng."

9.[Đam mỹ/Completed] Làm bệ hạ khó lắm - Tống Chiêu Chiêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ