"Ni nhi, ngươi có nhìn thấy Tú nhi không, này đã đến giờ ăn cơm như thế nào còn không thấy nàng trở lại?" Ngư nãi nãi hỏiĐúng vậy từ buổi sáng đã không thấy nàng, nàng đây là đi đâu?
Trân Ni nhăn nhăn mày có chút lo lắng nói "Đợi Ni nhi đi tìm, Ngư nãi nãi ngươi ăn cơm trước đi"
Trân Ni đi ra ngoài, gặp được Tiểu Ngư "Tiểu Ngư, ngươi có trông thấy Trí..... có nhìn thấy Tú ca ca hay không?"
"Nhìn thấy nha" Tiểu Ngư thành thật trả lời
"Khi nào trông thấy? Ở đâu a?"
"Ta nhìn thấy buổi sáng, Tú ca ca hỏi ta trái cây hái ở đâu, sau đó ta liền nói cho hắn biết"
Trái cây, chẳng lẽ là lần trước ta nói trái cây ăn ngon.... "Trái cây ở địa phương nào?"
"Ở bên kia rẽ trái" Tiểu Ngư chỉ vào một phương hướng nói
Không đợi Tiểu Ngư nói xong, Trân Ni liền đi theo phương hướng Tiểu Ngư chỉ.
Rừng cây----
Trí Tú nhặt lấy một đống trái cây vừa hái trên mặt đất, sau đó đem áo ngoài cởi ra bọc lấy nấm cùng trái cây. Nhìn xem trong tay nặng trịch Trí Tú thỏa mãn cười cười, xoa xoa đầu đầy mồ hôi.
Đang định xoay người lại, lại đụng phải Trân Ni. Con mắt phóng đại, ngẩn ra, tay run run, bọc trái cây cùng nấm trong tay rơi ra vài cái, Trí Tú có chút cuống quít ôm lại.
Trí Tú có chút lúng túng cười cười "Ha ha, ngươi đừng tưởng ta là vì ngươi mới đến đây hái trái cây, ta bất quá chỉ là hai ngày qua ăn cá có chút ngán, muốn ăn chút ít rau dưa mà thôi...."
Trân Ni cái gì cũng không nói, lẳng lặng nhìn Trí Tú.
Trí Tú bị Trân Ni nhìn như vậy tránh không được "Hảo hảo, ngươi không phải bình thường chỉ ăn được rau dưa thôi sao, ta xem nơi này chỉ ăn cá liền nghĩ ít nhất ở đây cũng có nấm các loại, nhìn ngươi hai ngày nay ăn không ngon, Tiểu Ngư lại nói nơi này có trái cây cho nên..... Đây là cho ngươi...."
Bị Trân Ni bắt gặp Trí Tú cảm thấy rất mất mặt, có chút tức giận đem trái cây đưa cho Trân Ni sau đó xoay người.
Đi chưa được mấy bước nghe được thanh âm trái cây rơi.
Đang muốn xoay người, sau lưng đột nhiên nóng lên, Trí Tú còn chưa phục hồi tinh thần lại bị người đằng sau ôm chặt....
Này mùi thơm quen thuộc, kia cái ôm thặt chặt, còn có cảm giác sau lưng, cảm giác chân thật làm cho trong lòng Trí Tú cảm thấy căng thẳng, nàng..... Trân Ni..... nàng ôm ta....
Trân Ni cứ như vậy ôm Trí Tú, cũng không nói lời nào, chỉ có hô hấp có chút dồn dập, hơi nóng truyền đến cổ Trí Tú, thân thể sau lưng run rẩy, hương thơm thuần khiết vây quanh Trí Tú, thân thể Trân Ni dán chặt Trí Tú, phảng phất hai người hòa làm một thể.
Trí Tú động cũng không dám, này là thật sao? Bao nhiêu lần trong mộng ảo tưởng, Trân Ni cứ như vậy ôm ta thật chặt.
Mặc dù Trân Ni ôm Trí Tú rất chặt nhưng Trí Tú vẫn cảm thấy không đủ, nàng hy vọng Trân Ni ôm chặt thêm chút nữa để nàng biết đây không phải là mơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] Hoàn Khố Tử Đệ Giá Đáo (Con nhà giàu đến)
FanfictionMột người là con nhà giàu. Một người là tài nữ. Một sống phóng túng, một cầm kỳ thư họa. Một tên lưu manh côn đồ, một nàng tri thức hiểu lễ nghĩa thục nữ khí chất... Hai người hoàn toàn không liên quan phải ở cùng nhau, thế nào tạo ra tia lửa tình a...