Mưa liên tục rơi xuống, giọt mưa đánh vào bàn đá xanh như hòa âm, đảo loạn tâm tư của tất cả mọi người. Thái Anh ở trong phòng khách đi tới đi lui, trời tối không thấy năm ngón tay, cũng sắp đem Thái Anh bức cho điên "Tiểu thư cùng cô gia thế nào vẫn còn chưa về a"Lệ Sa nhìn trời lúc này không khỏi lo lắng, theo lý thì giờ này đã về đến nhà, ẩn bối rối trong lòng, an ủi Thái Anh đang hoảng loạn "Có lẽ mưa làm lộ trình có chút trễ nãi, ngươi yên tâm. Không có chuyện gì"
"Có thể.... có thể....." Thái Anh có chút nóng nảy
"Chúng ta cứ chờ một chút" Lệ Sa trấn an nói
Thái Anh được Lệ Sa an ủi, tâm cũng định không ít, lo lắng chờ...
"Không xong... không xong...." Gia đinh lúc nãy cùng Trí Tú đi đón Trân Ni vừa đến Phác phủ, nhảy xuống xe ngựa vội vội vàng vàng vọt vào
"Xảy ra chuyện gì?" Thái Anh là người đầu tiên xông tới hỏi "Có phải hay không tiểu thư..... ngươi nói mau a...."
"Không... không xong... cô gia đi tìm tiểu thư cũng không thấy đâu" gia đinh cuống cuồng đến phát khóc
"Cái gì?!!!!" Lệ Sa vốn là người bình tĩnh, vừa nghe đến đây hoàn toàn luống cuống "Đây rốt cuộc là như thế nào?"
"Vốn là ta cùng cô gia đi đón tiểu thư, lại phát hiện tiểu thư không đứng chỗ cũ chờ, sau đó cô gia bảo là chia nhau ra tìm, kết quả ta tìm không thấy tiểu thư đâu, mà trở về chỗ hẹn cô gia cũng không thấy"
"Vậy ngươi đã tìm theo dọc đường đi chưa?" Mặc Ngôn hỏi
"Đã có nhưng ngọn núi lớn như vậy chỉ có mình ta, quả thực là mò kim đáy biển. Cho nên ta mới vội vàng về thông báo cho các ngươi" Sớm biết như vậy đã không cùng cô gia chia nhau tìm, lần này ta xong rồi, đầu tiên là tiểu thư mất tích, sau đó lại bỏ cô gia...
"Mặc Ngôn... mau.... nhanh mang theo nhiều người lên núi tìm thiếu gia cùng thiếu phu nhân" Lệ Sa vội vàng nói
"Hảo!"
"Ta cũng đi" Thái Anh vượt lên trước một bước nói
"Không được Anh nhi, thiếu gia cùng thiếu phu nhân đều đang mất tích, ngươi ở nhà tìm cách đối phó với lão gia, vạn nhất làm cho lão gia biết được chuyện, thân thể hắn hiện tại không tốt, sợ là sẽ không chịu nổi, nếu như không tìm được, chúng ta sẽ đi báo quan" Lệ Sa nói
"Nhưng là ta lo lắng cho tiểu thư" Thái Anh khóc nói "Tiểu thư thân thể suy nhược, làm sao chịu được mưa sa gió táp"
"Không có việc gì, không có việc gì, tin tưởng ta, Mặc Ngôn sẽ tìm được họ"
"A.... ô ô ô..." Thái Anh được Lệ Sa an ủi, nước mắt ngăn không được liền rơi xuống nhiều hơn, nhào vào lòng Lệ Sa khóc rống lên.
Lệ Sa vỗ lưng Thái Anh an ủi, bên cạnh nói với Mặc Ngôn "Mặc Ngôn, mau đi, trời mưa lớn như vậy thiếu gia cùng thiếu phu nhân sẽ không chịu nổi"
Mặc Ngôn liền mang theo một đám gia đinh đi tìm Trí Tú cùng Trân Ni.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] Hoàn Khố Tử Đệ Giá Đáo (Con nhà giàu đến)
FanfictionMột người là con nhà giàu. Một người là tài nữ. Một sống phóng túng, một cầm kỳ thư họa. Một tên lưu manh côn đồ, một nàng tri thức hiểu lễ nghĩa thục nữ khí chất... Hai người hoàn toàn không liên quan phải ở cùng nhau, thế nào tạo ra tia lửa tình a...