Rõ ràng nàng để ý nhất, vì cái gì lại không nói gì, cái gì cũng không bày tỏ. Nàng chẳng những không có phản kích, ngược lại còn dụng tâm bao dung.Cả buổi tối này Trí Tú đều đưa lưng về phía Trân Ni, không xoay người mà Trân Ni cứ như vậy di chuyển thân thể, sít sao ôm lấy lưng Trí Tú. Trí Tú nhích ra ngoài một chút, Trân Ni cũng theo sát Trí Tú cho đến khi Trí Tú không còn chỗ để nhích liền bỏ cuộc, Trân Ni giống như xà quấn quanh Trí Tú, vòng tay ôm chặt ngang hông người kia. Hai người cả buổi tối không ai chợp mắt, an tĩnh dán nhau như vậy phân không ra, một buổi tối như vậy qua đi.
.
.
.
Ngày hôm sau, Trí Tú nhìn thấy Trân Ni vẫn ôm nàng không có ý muốn đứng lên, cứ như vậy tiếp tục ôm Trí Tú. Nàng biết bản tính Trân Ni chấp nhất cùng cố chấp, rốt cuộc Trí Tú vẫn bị Trân Ni đánh bại.
Trân Ni nhìn thấy Trí Tú muốn ngồi dậy cũng lập tức dậy.
Trí Tú nhìn Trân Ni bộ dạng thấp thỏm cùng lo âu, trong tâm đau nhức không ngừng. Nhẹ giọng nói "Mau đứng lên đi, chúng ta hôm nay đi chơi"
Trân Ni tựa hồ có chút không dám tin tưởng nhìn Trí Tú, hôm qua.... không phải đối với nàng rất lãnh đạm sao?
"Làm sao vậy?" Trí Tú nhìn thấy Trân Ni nhìn chằm chằm chính mình liền hỏi
Trân Ni mắt hàm chứa lệ lắc đầu, cười nói "Không có gì" Trân Ni len lén lau đi nước mắt, đứng lên.
Hai người giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh, bắt đầu chuẩn bị ra ngoài du ngoạn. Dọc theo đường đi, Trân Ni nói không nhìu lắm, yên lặng đi theo Trí Tú. Trí Tú đi tới chỗ nào nàng cũng đi theo tới chỗ đó, không hơn không kém cách nhau ba bước.
Trong kinh thành mọi người đều biết Trí Tú, Trí Tú vừa ra ngoài, tất cả đều rối rít ẩn núp. Trí Tú nhìn thấy trên đường phố có người mua diều, vì vậy nói ra "Chúng ta giống như chưa cùng nhau thả diều, ngươi có muốn chơi cái này không?"
Trân Ni cao hứng nhìn gian hàng có rất nhiều diều đủ loại màu sắc.
"Ni nhi muốn cái nào?" Trí Tú hỏi
"Chúng ta lấy cái này đi" Trân Ni chỉ vào một con diều hình bươm bướm nói
Trí Tú vỗ vỗ người bán hàng rong đang sợ núp dưới gian hàng nói "Chúng ta lấy cái này, đây là tiền của ngươi"
"Không dám, không dám, thế tử.... những thứ này ngươi cầm đi đi, tiểu nhân không cần tiền" người bán hàng rong sợ hãi, không dám động đến tiền kia
"Nơi nào lại có người không cần tiền, đây là ta mua, ngươi mau cầm tiền đi" Trí Tú buồn bực nói
Trân Ni nhìn thấy người bán hàng rong sợ đến mất hồn, chết cũng không chịu thu tiền, cười ra tiếng. Tiếp nhận tiền trong tay Trí Tú, đặt ở trên gian hàng, cầm diều lôi kéo tay Trí Tú đi "Quần áo lụa là, chúng ta đi thôi"
"Ân...."
Đi vào một địa phương trống trải, hai người bắt đầu thả diều, tại trên bãi cỏ ngươi đuổi theo ta, hết thảy phiền não cùng ưu sầu đều không có, chỉ có vui vẻ cùng tốt đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] Hoàn Khố Tử Đệ Giá Đáo (Con nhà giàu đến)
FanfictionMột người là con nhà giàu. Một người là tài nữ. Một sống phóng túng, một cầm kỳ thư họa. Một tên lưu manh côn đồ, một nàng tri thức hiểu lễ nghĩa thục nữ khí chất... Hai người hoàn toàn không liên quan phải ở cùng nhau, thế nào tạo ra tia lửa tình a...