Nắng sớm xua tan màn sương, soi rọi lên màu áo trắng tinh tươm của các cô cậu học trò.
Năm học mới đã bắt đầu thì không thể thiếu lễ khai giảng. Các trường thi nhau trang hoàng thật đẹp, thật trang nghiêm để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Nói cách khác, chẳng trường nào là chịu thua trường nào.
Lập nhận lấy tấm thẻ giữ xe từ bác bảo vệ rồi chạy sang khu khối mười hai, từng dãy ghế xanh đỏ được xếp ngay ngắn thành nhiều hàng nên cậu chỉ có thể phân biệt bằng cách nhìn bảng lớp. Ngó ngó một hồi thì Lập cũng tìm ra hàng ghế 12C2 lớp mình, vừa định xuống chót ngồi thì nhỏ Hân - lớp trưởng - gọi cậu quay lại.
- Hôm qua mày trực nhật một mình, có ai hỏi gì không?
À, ra là đang lo lắng việc mình làm bị phát hiện nên mới hỏi cậu đây mà.
- Không có gì nghiêm trọng lắm đâu.
Không có gì nghiêm trọng chứ có phải là không có ai hỏi gì đâu. Lập cười cười cho có lệ rồi chuồn vội xuống cuối hàng, sao chứ để Hân nó biết được thầy Tú đã hiểu hết sự tình là cậu không sống nổi đâu.
Mà nhắc thầy Tú mới nhớ...
Lập ngẩng đầu nhìn lên trên hàng ghế trang trọng dành cho giáo viên, cố tìm kiếm gương mặt anh tuấn quen thuộc. Thầy Tú là bí thư của trường nên hôm nay bận lắm, biết bao việc phải lo nên anh cứ đi lên đi xuống hoài không thôi, mồ hôi cũng bắt đầu thấm lên chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu.
Hôm nay thầy chẻ mái bảy ba, tóc vuốt keo nên nhìn lãng tử lắm. Lại thêm cặp mắt kính hai màu trắng đen làm nhan sắc của thầy tăng thêm bội phần. Xa xa có thể thấy rõ mấy đứa nữ sinh mới vào trường nhìn thầy đắm đuối rồi.
Lập bật cười khúc khích, đúng là mấy đứa nhỏ chưa trải sự đời. Nhìn đẹp đẹp vậy chứ tính nết thì...
- Cũng dễ thương.
Cậu bất giác thốt ra ba chữ, tuy không lớn lắm nhưng cũng đủ khiến bạn nam ngồi trước quay xuống nhìn.
- Cậu...?
Cái nhướng mày cũng giọng điệu nghi hoặc khiến Lập xấu hổ đỏ cả tai, cậu chỉ lỡ mồm chút thôi mà bạn học này cũng nghe được nữa.
- K-Không phải như cậu nghĩ đâu, tui...
Nhìn thấy bộ dạng lúng túng của Lập, bạn nam kia bật cười rồi chống cằm, ra chiều đâm chiêu lắm.
- Thích ai khúc trển đúng hong, tui nhìn là biết liền.
- Không phải, tui không có thích ai trên đó hết ớ!!!- Lập ngượng chín mặt, không ngờ là bị hiểu lầm sang tận mức này.
- Đừng có chối với Quang Trung tui, con mắt tinh tường của tui thấy hết đó.
Lập biết không cãi được với cậu ta nên đành bỏ qua, có điều nghe thấy hai chữ Quang Trung làm Lập hơi ngạc nhiên.
Cả hai năm học vừa qua, Lập có gặp ai tên Quang Trung trong lớp đâu nhỉ? Trung là học sinh mới à?
- Mà ông tên gì đấy?- Trung tò mò hỏi.
- Lập, Huỳnh Ngọc Lập.
- Ồ, tên hay dữ hén. Tui là Trần Quang Trung, học sinh mới chuyển đến. Yêu màu xanh và ghét sự lanh chanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanFic TuLa] Mây Nhè Nhẹ, Gió Hiu Hiu
FanfictionCuộc đời học sinh cấp ba qua đi như một giấc mộng, cuộn phim về những ký ức của thanh xuân cứ trôi mãi theo dòng thời gian. Năm tháng nhuốm màu nắng vàng và bầu trời xanh thẳm, theo ta đến tận lúc trưởng thành. Thế nên mong người sống sao cho không...