Kể từ ngày Tú và Lập quen nhau tới đây cũng đã một tuần. Ngoại trừ Quang Trung với con mắt nhìn thấu hồng trần ra, thì toàn trường chẳng ai biết chuyện đôi gà bông đang bên nhau cả.
Trước đây chưa yêu thì Lập cứ nghĩ mãi về việc không biết chuyện tình mình có thành hay không. Giờ yêu rồi thì nỗi lo ấy chuyển dần sang sợ, mà lạ ở chỗ đó không phải là nỗi sợ về chuyện tình mình hay anh bạn trai rồi sẽ thay lòng. Đó là nỗi sợ người khác biết mình đang yêu!
Ban đầu nghe có vẻ hoang đường thật ấy, nhưng suy suy ngẫm ngẫm hồi cũng thấy đúng. Phải thôi, bạn trai của Lập là ai cơ chứ? Liệt kê sương sương ra đã là giáo viên dạy văn khó tính nhất nhì trường, soái ca của các em khối dưới, thần tượng của học sinh tuyển văn,... Với độ hot khủng bố đó, Lập sợ nếu mọi người biết được sẽ tạo thành làn sóng rúng động toàn trường mất! Và rồi, một đứa vốn không thích việc bị chú ý sẽ càng bị chú ý thêm.
Bởi vậy ngay sau đó, Lập đã đưa ra giao ước với Tú, không được để bất kỳ ai biết chuyện tình của cả hai cho đến khi Lập tốt nghiệp. Thế là kể từ cái ngày có kết quả học sinh giỏi, người ta chẳng còn thấy tấm gương sáng khối mười hai tiếp xúc gì với thầy chủ nhiệm nữa. Cả hai trở về đúng nghĩa thầy - trò, anh làm việc anh em làm việc em.
Quả nhiên cách này có hiệu quả, khoảng thời gian cuối kỳ hai này Lập sống rất thảnh thơi. Nhưng mà cái gì cũng có mặt tốt mặt xấu, con tim đang yêu mà chẳng tài nào thể hiện được khiến chủ nhân của nó rất bức bối. Cứ ngày nhớ đêm mong người ta mãi thôi!
- Lập? Mày có nghe tao nói gì không đó?- Quang Trung huơ huơ tay trước mặt bạn mình, công sức giảng bài vật lý nãy giờ của cậu coi bộ tan thành mây khói hết rồi đấy.
- Ờ... Hả?- Lập chợt bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
Đáp lại cậu là tiếng thở dài não nề của Trung. Sớm biết Huỳnh Lập đầu óc cứ trên mây thế này, cậu đã chẳng bỏ bốn mươi lăm phút của tiết trống ra ngồi giảng bài cho Lập đâu. Bỏ học trên lớp cả tháng trời để lên tuyển, bây giờ kiến thức không có thì sao thi tốt nghiệp nổi! Trung muốn cú vô đầu bạn thân một cú thật đau cho nó tỉnh, song lại sợ chồng nó thụi cho con điểm không thì toang.
- Thôi thôi mày về kêu người yêu mày giảng lại đi, tao mệt quá!- Thiếu gia họ Trần bất lực thu dọn sách vở.
- Tao nhớ Hồng Tú quá mày.- Mặc kệ vẻ bất mãn từ cậu bạn thân, Lập nằm rạp xuống bàn than thở.
Thật tình Trung muốn mõ hỗn lắm nhưng gần thi rồi, tốt nhất vẫn nên tu tâm tích đức mới đặng. Cậu ngẫm nghĩ một hồi, sau đó đột ngột reo lên đầy phấn khích.
- Hay mày rủ ổng đi chơi đi. Quen nhau mà giấu hoài lấy đâu thời gian bên cạnh nữa.
- Tự nhiên đòi đi chơi có kì không mày?- Lập ngượng ngùng, tuy nghe hợp lý đấy nhưng không thuyết phục miếng nào.
- Giờ hai người thành đôi rồi thì kì cục gì nữa.- Trung đứng dậy dọn đồ chuẩn bị về.
Ba hồi trống dồn dã báo hiệu giờ tan trường đã đến. Thanh âm ấy vang lên chấm dứt hoàn toàn bầu không khí yên tĩnh ban nãy, những tiếng xôn xao nói chuyện của học sinh, tiếng lộp cộp của sách vở được thu dọn bỏ vào trong cặp, tiếng xô đẩy bàn ghế và tiếng chào thầy cô,... Tất cả quyện vào nhau, tạo thành bản giao hưởng đẹp đẽ trong ký ức con người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanFic TuLa] Mây Nhè Nhẹ, Gió Hiu Hiu
FanfictionCuộc đời học sinh cấp ba qua đi như một giấc mộng, cuộn phim về những ký ức của thanh xuân cứ trôi mãi theo dòng thời gian. Năm tháng nhuốm màu nắng vàng và bầu trời xanh thẳm, theo ta đến tận lúc trưởng thành. Thế nên mong người sống sao cho không...