Rốt cuộc ba năm thanh xuân là ngắn hay dài?
Huỳnh Lập lẳng lặng ngồi xuống phiến ghế đá ở một góc sân trường. Cậu nốc cạn những giọt cuối cùng trong chai nước khoáng, lễ phục tốt nghiệp trên người đã thấm đẫm mồ hôi dưới cái tiết trời nóng như lửa đốt.
Các phần chính của buổi lễ đã hoàn tất, giờ chỉ còn tiếng nhạc, tiếng máy ảnh lách tách, tiếng nói cười hòa cùng tiếng ve kêu râm ran khắp sân.
- Phụ huynh mày về rồi hả Lập?
Lập ngẩng đầu nhìn Quang Trung lững thững bước đến, theo sau là nhỏ Nhiên tay ôm bó hoa mặt mày tươi rói.
- Ừa, nay nhà tao mở tiệc nên làm lễ với chụp hình xong là về trước hết rồi.- Lập nhích sang một bên chừa chỗ cho hai người bạn thân.
- Rồi sao tự nhiên lủi thủi ra đây ngồi có một mình dạ? "Người ấy" của bạn hiền đâu?
Tự dưng nhắc đến "ai đó" khiến Lập đỏ cả mặt. Cả khối 12 này, à không, cả cái trường này chỉ có hai đứa Trung với Nhiên là biết mối quan hệ giữa cậu và Tú mà thôi. Mặc dù Lập rất yên tâm bởi sự kín miệng của bạn mình, nhưng nhiều lúc đang yên đang lành bị ghẹo như thế cậu cũng lúng túng dữ lắm luôn!
- Tao mệt nên ngồi nghỉ chút xíu.- Lập vội đánh trống lảng - À mà... Công nhận hôm nay vui thiệt ha!
- Ừa.- Trung gật đầu, ngồi xuống cạnh cậu. - Nhớ hồi nào tao mới chuyển về đây học, giờ đã tốt nghiệp luôn rồi.
Quả thật thời gian trôi rất nhanh. Lập bồi hồi nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt, từ dãy hành lang treo đầy những chậu hoa làm cảnh, các phòng học rộng lớn sáng sủa thơm thật thơm cái mùi nắng sớm, đến khu thư viện đầy ắp sách vở và canteen bao giờ cũng chật ních người. Tất cả đều chứa đựng vô vàn những kỉ niệm đẹp đẽ của Lập.
Cậu tưởng chừng như mọi thứ chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua...
- Hồi đó tao chỉ mong nhanh lên đại học, giờ nhìn lại thấy tiếc quá.- Nhiên đặt bó hoa trên tay xuống rồi lục lọi thứ gì đó trong ba lô. - Ba đứa tụi mình chụp một tấm đi, sáng giờ toàn đi chụp với lớp với thầy cô thôi à.
Cô nàng vừa dứt lời thì hai cậu bạn đã nhanh nhảu đứng dậy, chỉnh trang lại lễ phục màu đen - đỏ trên người.
Tách.
Cả ba nhìn chiếc máy từ từ nhả ra tấm film mà không khỏi luyến tiếc. Thế là hết rồi đấy cái thời học sinh!
- Chụp thêm đi.- Trung chỉ tay về phía đại sảnh.
- Nhất trí!
.
.
.Tại đại sảnh.
Hồng Tú vẫy tay chào tạm biệt lứa học trò của mình sau khi ân cần dặn dò các cô cậu ấy về những chuyện tương lai mai sau. Anh ôm cả chục bó hoa được học trò tặng vào phòng giáo viên, nhờ bên tạp vụ cắm giúp rồi để trưng luôn trong phòng cho đẹp.
Tú thu dọn lại đồ đạc, toang đi tìm em người thương thì bắt gặp đằng ấy đang ở ngay trước mắt.
- Ui trùng hợp quá. Thầy vào chụp với tụi em đi ạ.- Quang Trung phấn khích mặc kệ cậu bạn họ Huỳnh đang lúng túng níu tay áo mình mà gọi Hồng Tú vào "nhập cuộc".
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanFic TuLa] Mây Nhè Nhẹ, Gió Hiu Hiu
FanfictionCuộc đời học sinh cấp ba qua đi như một giấc mộng, cuộn phim về những ký ức của thanh xuân cứ trôi mãi theo dòng thời gian. Năm tháng nhuốm màu nắng vàng và bầu trời xanh thẳm, theo ta đến tận lúc trưởng thành. Thế nên mong người sống sao cho không...