Chương 26: Thổ Lộ (1)

185 18 8
                                    

Cảnh báo: Chương này mình viết dài, bạn nào đang bận tính vô đọc nhanh rồi ra thì cân nhắc nha ♡.

__________________________

Mặt trời đã lên cao kéo theo muôn vàn những tia nắng, mang ánh sáng đến mọi nơi. Mây đen của cơn mưa đêm qua bị ánh dương xua tan đi hết thảy, bầu trời giờ đây chỉ còn là mảng màu trong xanh vời vợi.

Hôm nay là mùng sáu Tết, tức là chỉ còn ba ngày nữa thôi trường học sẽ mở cửa và học sinh sẽ bắt đầu đèn sách trở lại. Hiển nhiên, với một cậu học trò sắp sửa thi học sinh giỏi quốc gia như Lập thì khoảng thời gian này rất cần thiết. Bởi lẽ, chơi nhiều rồi giờ cần nạp kiến thức thôi. Ba ngày này cậu cần phải ôn và học thêm cho kịp ngày thi nữa kìa!

Vì lẽ đó mà cậu út nhà họ Huỳnh phải về Sài Gòn, đương nhiên không thể thiếu anh thầy đáng yêu của mình bên cạnh. Vậy là sáng hôm đó cả hai khăn gói chia tay gia đình, Tú thì không sao chứ Lập là luyến tiếc dữ lắm!

Mới đoàn tụ có mấy hôm mà giờ phải xa nhà nữa rồi. Cậu cứ ôm mẹ với cha miết mà không dứt được. Biết sao giờ? Khó khăn sống cô độc mười lăm năm trời như thế, vừa cảm nhận được chút tình thương ai lại muốn chia xa? 

- Lên trển ráng học hành cho đàng hoàng, nghe lời thầy Tú nghen con. Có gì cả nhà sắp xếp lên trển thăm con, ngoan không khóc nè.- Mẹ Lập ôm cậu vỗ về, dù tiếc lắm song vẫn lấy việc học của con làm trọng.

- Về tới nhà rồi phải điện ba mẹ nghe chưa!- Ba Lập đặt tay lên vai cậu, cẩn thận dặn dò như bao bậc phụ huynh khác.

Khác với đấng sinh thành đang căn dặn đủ thứ cho cậu con út, Ngọc Tạo chỉ xoa đầu em mình vài cái rồi chuyển hướng sang Hồng Tú. Anh rút trong túi ra chiếc phong bì đính kèm lá bùa bình an, dúi vào tay người trước mặt.

- Nhờ anh trông coi thằng bé dùm, có chuyện gì cứ điện về báo tui. Còn bùa này tui thỉnh từ chùa về, anh với Lập giữ cho may.

Tú muốn từ chối nhưng Tạo cứ kiên quyết đưa cho anh, thế là Tú đành nhận. Tự nhiên bây giờ anh thấy trọng trách của mình thiệt là lớn quá đi, hết cô chú của Lập nhờ trông hộ tới cả nhà họ Huỳnh. Sao mà áp lực quá!

Nhưng mà nhìn cảnh này, ai không biết chắc cũng tưởng nhầm thành "anh dâu" đang phó thác em mình cho "rể" đấy.

- Nhà mình cứ yên tâm ạ.- Tú cười mỉm mỉm, tự nhiên thấy ngại ngại sao á ta.

- Đi dạy cho đàng hoàng nghe "mạy".- Mẹ Tú vừa buộc giỏ đồ lên xe cho anh vừa cằn nhằn.- Không có ăn hiếp em Lập đó nha.

- Con biết rồi mà.- Cưng còn không hết chứ bắt nạt gì tầm này.

Thấy mọi chuyện đã xong xuôi hết thảy, Tú với Lập chào tạm biệt mọi người rồi lên xe trở về Thành phố. Vậy là kỳ nghỉ Tết sắp kết thúc rồi, tự nhiên hai người thấy hoài niệm ghê. 

- Sắp trở lại chuỗi ngày ôn thi khốc liệt rồi đó nhóc.- Tú nửa đùa nửa thật.

- Có thầy rồi mà khốc liệt gì nữa.- Lập thản nhiên vòng tay ôm anh từ phía sau, hình như đôi bên ôm nhau nhiều quá nên thành thói quen hay sao ý. 

[FanFic TuLa] Mây Nhè Nhẹ, Gió Hiu HiuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ