Chương 21: Xưng hô?

167 19 9
                                    

Mặt trời vừa lên cao cũng là lúc thành phố Long Xuyên hiện ra trước mắt Lập...

- Nhìn giống trong ký ức của em không nhóc?- Tú tinh tế điều chỉnh tốc độ xe chậm lại, để người phía sau được quan sát rõ ràng hơn.

Lập nắm nhẹ góc áo của anh, giương mắt nhìn cảnh vật mà lòng chợt bồi hồi. Một cảm giác vừa lạ vừa quen xâm chiếm tâm trí cậu, thân thuộc lắm nhưng cũng xa xâm vô bờ.

- Em không biết nữa, nhưng mà đẹp thật thầy ạ.- Lập chăm chú nhìn từng chiếc ghe chiếc thuyền trên dòng sông uốn lượn, so với Sài Gòn hoa lệ, nơi đây đem đến cho Lập sự an yên lạ thường.

Hồng Tú không nói gì mà âm thầm bẻ lái sang một tuyến đường khác. Cậu và anh đã ngồi xe mấy tiếng đồng hồ rồi, bây giờ phải tranh thủ đưa em ấy đi ăn nạp năng lượng lại thôi. Nếu không lát nữa về tới nhà, đối diện với sự ân cần hỏi han thái quá của mẹ Tú chắc cậu sẽ ngất xỉu mất.

- Cơm tấm nhuyễn đó em, đặc sản Long Xuyên không ăn là tiếc à.- Hồng Tú dừng xe trước một quán cơm bên đường, nhìn bình dân thôi nhưng khách đến cứ phải gọi là tấp nập.

Lập được anh cởi nón bảo hiểm cho mà hai má đỏ ửng, xuống xe rồi chỉ biết ngồi ngay vào bàn mặc kệ sự đời thôi.

- Quán này hồi xưa tui hay ăn lắm á, ăn riết mà giờ tui vầy nè.- Tú đùa, tay cũng không quên lấy đũa muỗng ra lau sạch cho Lập.

Lập nhìn một loạt những hành động tinh tế này mà choáng hết cả mặt, có thật sự đây là anh thầy giáo mới ra trường vài năm chưa một mảnh tình vắt vai không trời? Cử chỉ của Tú giống hệt như bản thân đã đi qua mấy chục cuộc tình rồi ấy!

- Cơm ra rồi nè, ăn đi nhóc.- Tú hớn hở chan nước mắm vào rồi thưởng thức dĩa cơm tấm ngon lành, chắc do lâu ngày rồi không về quê nên anh nhớ đó mà.

Lập thấy Tú ăn ngon thế thì cũng xúc một muỗng cơm cho vào miệng, ngay lập tức buông lời cảm thán: Đúng là đặc sản Long Xuyên mà!

- Thầy Tú nè.- Lập gọi.

- Ơi.- Tú đáp.

Chữ "ơi" theo thói quen của anh thầy giáo vô tình làm tim cậu học trò rung rinh, phải mất một lúc lâu mới định thần lại được.

- Nhà thầy... Khó không ạ?- Lập ấp ủng hỏi.

- Dễ với mọi người, khó với tui.- Anh con cưng nào đó thản nhiên trả lời, mà câu trả lời này, vô hình trung khiến cậu học trò kia đơ người.

Dường như nhận ra nỗi lo trong lòng Lập, Hồng Tú nhanh nhảu đưa cho cậu cốc trà đá rồi nhỏ giọng trấn an: "Đêm qua tui điện về báo rồi, không sao đâu."

Nhận cốc trà mà Lập cảm động muốn khóc tới nơi, biết bao năm rồi mới có người chăm sóc cậu tận tình đến thế đấy!

Thấy Lập còn lo, Tú nhanh chóng bẻ lái sang hướng khác: "Má tui còn mong có thằng trai út nhỏ nhỏ xinh xinh như em đó. Không khéo về còn cưng em hơn tui."

- Vậy em sẽ chiếm phòng của thầy he.- Chưa xúc động đậy được lâu thì Lập đã bật cười, đúng là không thể buồn với "ánh sao đỏ" này được mà.

[FanFic TuLa] Mây Nhè Nhẹ, Gió Hiu HiuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ