Chương 7: Hẹn

136 20 5
                                    

Đùng... Đùng... Đùng...

Tiếng trống dồn dập báo hiệu mười lăm phút ra chơi đã hết, sân trường mới đây còn đông đúc giờ đã vắng lặng như tờ.

Màu áo trắng của các cô cậu học sinh ùa vào trong lớp, chuẩn bị cho tiết cuối cùng trong tuần.

- Cả lớp đứng!- Bảo Hân đứng dậy, nghiêm giọng.

Hồng Tú đứng trên bục giảng, nhìn lướt qua một lượt rồi gật đầu: "Lớp ngồi đi."

Anh đặt chiếc cặp da lên bàn giáo viên, ngồi xuống ghế rồi lật sổ đầu bài ra kiểm tra. Tuy Tú không nói gì nhưng phong thái thầy toát ra cũng đủ làm đám học sinh khiếp sợ, chẳng ai dám ho he lời nào trước khi anh lên tiếng.

- Lớp trưởng báo cáo tình hình lớp một tuần vừa qua cho thầy.

Nghe Tú gọi, Bảo Hân đứng dậy rồi bắt đầu giở cái thói nhìn đời bằng nửa con mắt. Với cái giọng oang oang cùng lời lẽ mang đầy tính châm chọc, nhỏ hướng mắt về Lập: "Thưa thầy, tuần qua lớp mình học tốt, các bạn chấp hành nội quy, tương đối không vi phạm gì. Có điều vẫn còn một số người lo ra trong giờ ạ."

Lập nghe câu cuối là biết ngay nhỏ đang đề cập đến mình. Thôi kệ, tính nết Bảo Hân như vậy đâu phải chỉ mới ngày một ngày hai. Huỳnh Ngọc Lập đây không chấp.

Điều duy nhất mà cậu bận tâm bây giờ... Là thầy!

Lén lút nhìn lên phía bàn giáo viên, Lập bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của thầy đang quan sát Bảo Hân chăm chú. Không biết sao mà ánh mắt này khác hẳn với lúc đối diện với Lập, cùng là một người, cùng là một mối quan hệ thầy - trò. Mà sao khác xa một trời một vực vậy nhỉ?

Sau màn nhận xét đầy "công tâm" của Bảo Hân, Hồng Tú bắt đầu đi vào buổi sinh hoạt. Thầy nói về các buổi xét tuyển đại học cũng như hướng nghiệp sắp tới. Vì là nội dung quang trọng nên đứa nào đứa nấy trong lớp cũng nghe một cách chăm chú.

Lập cũng thế. Suốt cả một tiết sinh hoạt, cậu như bị cuốn theo các vấn đề mà thầy đặt ra. Những nỗi lo của học sinh cuối cấp được thầy liệt kê rồi giải đáp dần dần.

Giọng Hồng Tú vừa trầm vừa ấm làm đám học trò nghe đến say mê. Bốn mươi lăm phút cứ thế trôi qua nhanh thật nhanh.

Mới đây mà hết tiết rồi, Lập nhanh chóng thu dọn sách vở. Vậy là sắp tới lúc nhận "án tử" rồi sao?

Dõi theo bóng dáng của bạn học bước dần ra khỏi cửa, Lập nhìn xung quanh để rồi nhận ra là... Trong lớp giờ chỉ còn lại mình cậu và thầy chủ nhiệm - người đang sắp xếp lại giấy tờ.

Không gian yên ắng chỉ có tiếng giấy va vào nhau, Lập kiềm chế cảm xúc của mình để cố giữ cho bản thân bình tĩnh. Ngó đôi bàn tay thoăn thoắt của Tú đã đóng cặp da lại, cậu ngẩng đầu, vô tình chạm mắt anh.

- Vẫn chưa quên lời hứa với tôi hả?

Tú đùa mà sao Lập hoảng quá, đầu óc cứ rối bời hết cả lên.

- Em... Em không có dám.

Hồng Tú bật cười trước dáng vẻ khép nép của cậu, thầy xách cặp da đi về phía cửa lớp, vươn tay tắt cầu dao.

[FanFic TuLa] Mây Nhè Nhẹ, Gió Hiu HiuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ