Huỳnh Lập từng bảo rằng cậu rất ghét những ngày hạ ở Sài Gòn.
Đặc biệt là những ngày hạ với cái nắng gay gắt, nóng đến cháy da cháy thịt.
Vậy mà chẳng hiểu sao, hôm nay Lập lại cảm thấy lưu luyến cái tiết trời ẩm ương này quá thể đáng.
.
.
.Sân trường vắng lặng chỉ còn lại tiếng gió lùa vào những cành cây, khiến lá xao động tạo ra thanh âm xào xạc. Huỳnh Lập ngồi cạnh Hồng Tú dưới gốc cây phượng vĩ đang ra hoa đỏ rực. Tay họ đan vào nhau trong khi cả anh và cậu đều không nói gì.
Một cơn gió nhẹ lướt qua làm bay bay tóc mái của Huỳnh Lập, đồng thời khiến nàng phượng vĩ bật cười làm rơi một bông hoa lên mái tóc cậu.
- Em muốn ra sân sau dạo vài vòng không? Chỗ mà em với anh tổng vệ sinh hồi đầu năm giờ đã được cải tạo rồi đó, đẹp lắm.- Tú dịu dàng gỡ bông hoa màu đỏ chóe ra khỏi tóc Lập rồi cài nó lên vành tai em.
- Ừm.- Lập khẽ nhoẻn miệng cười.- Từ dạo ôn thi học sinh giỏi tới giờ em bận quá, chưa có dịp đi xem thử nữa.
Thế là cả hai người sóng vai nhau, tay trong tay rảo bước tới khoảng sân phía sau trường học - nơi gắn kết mối quan hệ giữa họ từ những ngày đầu tiên.
Cái khoảng sân mà ngày xưa người ta thường tránh đặt chân tới do cỏ mọc um tùm cùng rác thải học sinh tiện tay vứt qua, nay đã được nhà trường cải tạo thành một khuôn viên nho nhỏ dành cho học sinh vui chơi, thư giãn. Với thảm cỏ giả trải rộng khắp nơi cùng những kệ sách, truyện nho nhỏ được đặt cạnh các băng ghế đá. Xung quanh là những bụi hoa hồng đủ màu đầy rực rỡ.
Khung cảnh đẹp đẽ và hoành tráng đến nỗi Lập không tin đây là cái nơi hoang vu hẻo lánh vào đầu năm học.
Cái khoảng sân mà một mình cậu phải thay cả lớp dọn vệ sinh, cái khoảng sân mà Hồng Tú xuất hiện với nụ cười hiền, vừa giúp cậu quét dọn vừa lắng nghe tâm sự của cậu. Cái khoảng sân mà khi mưa xuống, Hồng Tú hớt hải kéo cậu vào trú mưa rồi cả hai bắt đầu trò chuyện nhiều hơn kể từ ngày hôm đó.
Hay nói đúng hơn, là nơi mọi sự bắt đầu.
- Anh thật sự cảm thấy rất may mắn.- Hồng Tú đứng trước một khóm hồng đỏ, đưa tay miết nhẹ lên cánh hoa. - Nếu ngày đó anh không vô tình đi ngang qua, cũng không vô tình bắt gặp em đang vất vả quét dọn. Có lẽ hai đứa mình đã chẳng thân thiết rồi quen nhau.
Bàn tay trắng ngần ngắt nhẹ một nhành hoa đỏ rực, khẽ gài lên túi áo của người cạnh bên.
- Biết đâu anh vẫn sẽ là ông thầy chủ nhiệm khó ưa khó chiều mà em ghét ơi là ghét nhỉ?
Huỳnh Lập ôm tay Hồng Tú áp nhẹ lên má mình, mắt ánh lên vẻ hạnh phúc.
- Ngày đầu gặp anh, em thấy nể hơn là ghét cơ.
- Sao vậy?- Tú khẽ cười.
- Tại anh đẹp trai.
Vừa đẹp vừa giỏi, lúc nào quần áo và đầu tóc cũng chỉn chu. Thần thái ngút trời như vậy... Muốn ghét cũng khó!
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanFic TuLa] Mây Nhè Nhẹ, Gió Hiu Hiu
Fiksi PenggemarCuộc đời học sinh cấp ba qua đi như một giấc mộng, cuộn phim về những ký ức của thanh xuân cứ trôi mãi theo dòng thời gian. Năm tháng nhuốm màu nắng vàng và bầu trời xanh thẳm, theo ta đến tận lúc trưởng thành. Thế nên mong người sống sao cho không...