Chương 17: Rượu Vào Lời Ra

190 17 11
                                    

Con "chiến mã" đen tuyền dừng lại trước cổng, Hồng Tú xuống xe trước rồi mới quay qua đỡ Lập. Sau một hồi hỏi han mới biết chìa khóa cậu cất trong ngăn cuối của cặp, thế là anh vừa phải dìu người ta, vừa phải với tay tìm chìa khóa. Cũng may là chiếc chìa ở đúng nơi mà Lập nói. Tú nhanh chóng mở cổng rào, đưa cậu vào bên trong.

Sớm đã chuẩn bị tâm lý để ứng phó với cô chú của Lập, thế nhưng kể từ lúc bước vào, Tú chẳng thấy ai hay phương tiện di chuyển nào cả. Có lẽ là họ đã đi đâu mất rồi... Thầm thở phào một hơi, Tú nhanh chóng để Lập ngồi xuống sô pha rồi đi ra bên ngoài dắt xe, đóng cổng.

Sau một loạt những thao tác, cuối cùng anh cũng quay trở lại. Vừa trông thấy anh, đôi mắt đương lim dim của Lập chợt sáng rực. Cậu vươn hai tay, nũng nịu cất lời: "Ôm em."

Khụ.

Hồng Tú biết lỗi một phần cũng do mình, thế nên cũng đành nhường bộ làm theo mọi yêu cầu của Lập. Ừ thì người ta say mà, đâu phải tỉnh táo như mình đâu mà chấp nhặt làm chi?

Mà ở bên kia, cậu thiếu niên họ Huỳnh đạt được ý nguyện liền nở nụ cười, nhanh chóng vùi mặt vào cổ anh.

- Lập ngoan, để thầy đưa em lên phòng rồi còn về nữa. Muộn rồi.- Tú cố gắng kiềm chế hơi thở của mình, nhỏ giọng dỗ dành người kia.

- Anh Tú, em nói anh Tú nghe nè...- Lập mặc kệ lời anh nói, cũng mặc kệ người ta bế mình đứng dậy, cứ luyên thuyên mãi chẳng chịu ngừng.

Hồng Tú cũng bất lực bế em đi lên cầu thang, mở cửa phòng rồi ngồi xuống giường, dịu dàng gỡ cánh tay đang choàng trên cổ mình ra.

- Anh Tú có nghe em nói không đó?- Lập nhíu mày tỏ ý trách móc.

- Có, em nói cái gì tôi đều nghe hết. Nhưng giờ muộn rồi, em ngủ đi rồi sáng hẳn kể tiếp.- Tú vuốt nhẹ mái tóc của Lập, yêu chiều đáp lời.

- Không chịu, em muốn anh Tú ôm ôm.

Có cậu nhóc bướng bỉnh vùi mặt vào hõm cổ người kia, lại có anh thầy giáo cười trong bất lực.

- Muộn rồi tui còn về nữa ông tướng. Ngủ đi cho tui nhờ.

- Vậy anh Tú nghe em nói hết câu này đi rồi về.- Lập ngay lập tức ngóc đầu dậy, nhìn thẳng vào mắt anh.

Ban đầu Hồng Tú cứ tưởng cậu sẽ tiếp tục câu chuyện lúc nãy đương kể dang dở, nào ngờ lần này trông Lập lại nghiêm túc lắm, cậu hít một hơi thật sâu làm anh cũng bắt đầu tò mò.

- Hồng Tú, em thích anh!

_______________________

Từ trước đến nay, quy tắc của anh là không bao giờ bận tâm những lời kẻ khác nói trong lúc say. Thế nhưng lần này, hôm nay, câu nói của Huỳnh Lập cứ văng vẳng trong đầu anh mãi.

Hồng Tú nằm trên chiếc giường êm ái quen thuộc, vắt tay lên trán nhớ về ký ức vừa mới trải qua không lâu...

Khi đó, ngay lúc anh còn đương bàng hoàng thì Lập đã rướn người thơm lên má anh một cái. Cậu chẳng đợi anh kịp phản ứng đã lăn ra ngủ quên trời quên đất, hết cách, Tú chỉ có thể đắp cho em cái chăn rồi lái xe về nhà. Những tưởng rằng về rồi sẽ đánh một giấc thật say cho quên chuyện, nào ngờ đời không như là mơ, đã gần mười hai giờ rồi mà anh vẫn còn trằn trọc suy nghĩ mãi.

[FanFic TuLa] Mây Nhè Nhẹ, Gió Hiu HiuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ